Cao Thủ Kiếm Tiền!

Chương 125: Chương 125: Chiến Tranh Nam Nữ (3)

trước
tiếp

Nam nhân lúc bị dục hỏa thiêu đốt thì còn nói lý sao được, huống hồ Trương Thắng còn uống rượu, bức bối trong lòng không được phát tiết, định nỗ lực thêm lần nữa, nhưng vừa tiến tới là Tiểu Lộ lùi ngay lại, dọa:

– Đừng, nếu không em chạy ra ngoài đóng cửa nhốt anh lại trong đây đấy.

Thế này không khác gì đặt cái bánh bao thơm ngon trước mặt, cho ngửi thoải mái, đến lúc chuẩn bị cho vào mồm thì giật mất, sự cố chấp của Tiểu Lộ làm Trương Thắng hơi tức giận:

– Tiểu Lộ, hình thức quan trọng với em vậy sao? Em không tin anh à, chúng ta sắp kết hôn rồi, tháng sau thôi sẽ đi lấy giấy chứng nhận, giờ có khác gì đã là vợ chồng đâu. Anh Quách với chị Kim Đậu quen nhau nửa tháng đã lên giường, em nói xem, chúng ta quen nhau bao lâu, anh đã nén nhịn suốt chừng đó thời gian, khổ sở thế nào em có hiểu không, em không yêu anh sao?

Lúc này mặt Trương Thắng đỏ gay, kết hợp với giọng nói tức giận, là thái độ y chưa bao giờ dùng với cô, lại còn chất vấn một câu khiến Tiểu Lộ tủi thân vô cùng, hai mắt chớp cái đã ướt lệ:

– Em, em chỉ muốn giữ gìn tới ngày trọng yếu đó, trao cho anh, để mọi thứ thật hoàn mỹ, em giữ gin như thế là cho ai, anh hay em?

Càng nói nước mắt càng rơi lã chã:

– Em không cho anh bây giờ là không yêu anh sao? Anh nói em không yêu anh? Sao anh có thể nói thế chứ?… Sao anh ích kỷ như vậy, nữ nhân chưa kết hôn đã trao thân thể ra thì là tùy tiện, phóng túng, còn giữ gìn vì người mình yêu tới ngày kết hôn, vẫn cứ là sai, là không yêu, không tin tưởng à?… Anh, anh muốn em phải làm sao?

Những lời này nói đó, những giọt nước mắt đó của Tiểu Lộ như chậu nước lạnh hất vào mặt Trương Thắng, làm y lặng người không nói được gì, một lúc sau mới ủ ê nói:

– Em… Em tắm đi, tắm xong rồi ngủ sớm, anh về trướ đây.

Cửa đóng lại, nghe bên trong bật ra tiếng khóc ấm ức tức tưởi, Trương Thắng lòng phiền loạn, dẫm chân một cái, bước đi thật nhanh.

Xuống lầu rồi, gió lạnh thổi qua, phiền não trong lòng mới vơi đi đôi chút, lấy ra điếu thuốc lại không muốn hút, men theo con đường quanh khuôn viên công ty mà bước…

****

Tiểu Lộ tắm vội tắm vàng, mặc quần áo lên, hôm nay một mình dọn nhà mấy tiếng liền, vừa mỏi vừa mệt, tắm xong càng thấy khát, cầm phích lên thì thấy hết nước, liền xách nước tới phòng lấy nước.

Sợ bị người ta nhận ra mình vừa mới khóc, Tiểu Lộ dán sát tường đi thật nhanh, không hề có tiếng động, tới phòng nước, nghe thấy bên trong có người nói chuyện, loáng thoáng nhắc tới tên mình và Trương Thắng, còn tưởng chuyện vừa rồi bị người ta nghe thấy, đứng lại.

– Thế về sau tổng giám đốc có ra không?

– Ai mà biết, nhìn một cái thôi tôi đã hối hận rồi, nếu tổng giám đốc phát hiện đuổi việc thì chết.

-… Sao có thể, Tiểu Lộ cũng ở ngay đây, tổng giám đốc phải biết tránh chứ?

– Cô hiểu gì, nơi nguy hiểm nhất mới là nơi ai toàn nhất, ai cũng nghĩ như cô nên không sợ nghi ngờ. Hơn nữa chuyện tổng giám đốc và chị Chung đâu phải chỉ ngày một ngày hai nữa, vì sao vẫn an bài Tiểu Lộ ở đây?

– Vì sao?

– Người ta giàu có lại đẹp trai như vậy, làm gì có chuyện chỉ có một nữ nhân, Tiểu Lộ chắc biết đấy, chẳng qua là mắt nhắm mắt mở thôi cho qua thôi, dù sao làm bà cả là được rồi. Ài, nói thật nhé, nếu là tôi thì tôi cũng cam tâm… Thậm chí làm tình nhân thôi cũng được, ôi, làm sao tổng giám đốc không nhìn trúng tôi, anh ấy thật đẹp trai.

Cô gái kia cười trêu:

– Vì ngực cô nhỏ.

– Cô thì to lắm, cởi ra đọ xem.

Hai cô gái cười khúc khích.

Tiểu Lộ ở bên ngoài, lòng lạnh ngắt, thẫn thờ trở về phòng, không ngừng thuyết phục bản thân, Trương Thắng và Chung Tình đi ăn cơm về, đưa lên lầu, nên họ hiểm lầm, nhưng họ nói không phải ngày một ngày thì sao? Quách Y Tinh cũng ngầm cảnh cáo mình, Tiểu Lộ càng nghĩ càng bất an, chẳng lẽ mình từ chối, nên Trương Thắng giận, đi tìm Chung Tình.

Cô nhìn về phía phòng Trương Thắng rất lâu, nơi đó vẫn tối om, không có lấy một ánh đèn, Tiểu Lộ cố lấy dũng khí bấm số Trương Thắng, máy đã tắt.

Nước mắt rơi xuống như hạt châu đứt, chạm đất, vỡ nát, giống trái tim cô lúc này.

Trương Thắng lúc đó đang lên lầu, gọi điện cho Em gái di động.

– Mấy ngày rồi không thấy cô gọi điện, tôi đoán hẳn là nhớ tôi lắm rồi hả?

Với người bạn chưa từng gặp mặt này, Trương Thắng luôn cảm thấy thoải mái khi nói chuyện:

– Xì, mơ đi, mấy ngày qua tôi ở bên em gái tôi, không rảnh gọi điện cho anh.

Trương Thắng nhớ ra cô em gái yêu đơn phương kia:

– Tôi chưa cám ơn cô nhắc nhở, bạn tôi thoát rồi. Em gái cô giờ sao?

– Nha đầu này bướng lắm, khuyên khô cả cổ, nó còn bảo tôi lắm mồm, thôi, cha tôi đang giúp nó chuyển chỗ làm, tới nơi khác, thay đổi môi trường sống, thời gian sẽ chưa lành tất cả.

Trương Thắng cảm khái:

– Chữ tình hành hạ người ta không ít.

Mở cửa, chẳng bật đèn, cứ thế ngồi trên ghế sô pha trò chuyện.

– Được rồi, đừng vờ làm tình thánh nữa, em gái tôi như thế không phải do nam nhân vô tình các anh hại, còn nói lời mát mẻ.

Trương Thắng cười khổ:

– Làm gì có, nói thật nhé… Nữ nhân các cô ấy, lắm lúc chỉ muốn treo lên, đánh nát mông cho hả.

– Ê ê, đánh nữ nhân không xứng làm nam nhân.

– Đấy, các cô luôn dùng trò này, bình thường hô hào nam nữ bình đẳng, đến khi chuyện bất lợi cho mình thì hét lên tôi là nữ nhân.

Em gái di động cười hì hì:

– Đó là đặc quyền của nữ nhân chúng tôi đấy, anh giỏi thì học đi, mà sao lại thấy nữ nhân đáng đánh, ai trêu chọc anh?

Trương Thắng cởi áo, vứt bừa lên bàn, giọng chán nản:

– Bạn gái tôi chứ ai… Tôi và cô ấy yêu nhau hơn 2 năm rồi, nói ra tôi dám nhận mình là người thành đạt, tôi rất tôn trọng cô ấy, ủng hộ sự nghiệp của cô ấy, chưa bao giờ cho rằng mình thành đạt rồi chi phối cô ấy… Thế là coi như không tệ đúng không?

Em gái di động chế nhạo:

– Không tệ, ha, đúng là Vương bà bán dưa, vừa bán vừa khen. Anh thấy mình không coi bạn gái mình là người phụ thuộc mình tức là ân điển lớn, là anh cao thượng? Xì, có phải cho rằng bạn gái mình không hiểu cho mình, không biết ơn mà báo đáp nên tâm lý mất cân bằng? Đại nam nhân chủ nghĩa mà còn dám nói mình không tệ.

Trương Thắng á khẩu, hình như người ta nói cũng đúng:

– Đại luật sư, không hổ đã học tâm lý… Ài, tôi đang tức đầy bụng đây.

– Rốt cuộc là sao?

– Chúng tôi sắp kết hôn rồi… Tối nay cô ấy tắm rửa, tôi lại uống rượu, rất muốn cô ấy, thế là tới cửa phòng tắm, chỉ là cửa phòng khóa…

– Khỏi đi vào chi tiết, tôi biết nam nhân các anh muốn cái gì, nói kết quả đi.

– Kết quả… Bị cô ấy vừa khóc vừa chỉ trích, tôi ngoan ngoãn cuốn xéo… Tôi không hiểu, sao cô ấy không đồng ý? Cô ấy không tin tôi sẽ cưới cô ấy hay là sao?… Tôi không tiện nổi giận với cô ấy. Nói thật, tôi chưa bao giờ nổi giận với cô ấy, cô ấy cũng vậy, tôi nay cô ấy lớn tiếng chỉ trích tôi, tôi không nói lại được, rất ức.

Em gái di động phì cười:

– Oa, bạn gái anh giữ gìn như thế giờ hiếm có lắm đấy… Đồng chí à, nếu yêu người ta xin đừng yêu từ thân thể, có phải thế này không, nữ nhân mà dễ dàng hiến thân, nam nhân cho rằng đó là tùy tiện, nếu giữ gìn, thì nghĩ là cô ấy không yêu mình. Anh nghĩ thời cơ chín muồi rồi, tới lúc rồi, nhưng cô gái muốn hôn nhân đem lại cảm giác an toàn, anh bằng vào cái gì mà yêu cầu như thế?

Trương Thắng bị mắng cho một chập nữa, tức lắm:

– Nhưng hai người thực sự yêu nhau không, chẳng lẽ không nhận ra? Yêu sao lại không tin? Cứ cần tờ giấy chứng nhận mới tin… À, mà chuyên gia, cô nói hay lắm, yêu mấy lần rồi?

– Chưa bao giờ!

– Sao, vì xấu quá à?

– Ê, đừng mà trút giận lên đây nhé, không có cửa đâu.

Em gái di động không phục giải thích:

– Gia giáo nhà tôi rất nghiêm, tôi là chị cả, em gái tôi tương đối nổi loạn, trong nhà đều thấy tôi phải cai quản nó, nếu nói tới yêu… Thời đại học từng có bạn trai, tính không?

– Tới mức nào?

– Ừ, cùng xem phim, làm bài tập.

– Nắm tay chưa?

– Rồi.

– Ôm nhau?

– Để nghĩ đã, hình như chưa… À có, một lần, hình như anh ấy ôm eo tôi, tôi đấm cho một cái, thế là từ đó trở đi không dám nữa, cái đồ vô dụng, phế vật, nếu anh ấy dám đưa tay ra, tôi đã để anh ấy ôm.

Em gái di động hầm hừ:

– Con gái các cô chúa khẩu thị tâm phi, không hiểu nổi.

– Nam nhân các anh ngu dốt thì có, chẳng chịu hiểu lòng con gái, toàn thích suy nghĩ không phải bằng cái đầu.

Em gái di động thở dài:

– Mà nam nhân các anh cũng khẩu thị tâm phi lắm còn nói ai, hai ngày trước đội trưởng đội cánh sát hình sự mời tôi đi ăn cơm, tới nơi mới biết có mỗi mình tôi, còn là nhà hàng Tây, rất phong cách.

– Anh ta theo đuổi cô rồi.

– Hẳn là có ý đó, tôi cũng không muốn làm anh ta mất mặt, ăn cùng một bữa, sau đó về luôn.

– Sao thế?

– Anh ta có vợ rồi, đơn giản dễ hiểu chưa?

– Hừm, bạn gái tôi mà còn như thế… Tôi cũng kiếm tình nhân, tôi nín nhịn đủ rồi.

Em gái di động bĩu môi:

– Có bạn gái biết tự giữ mình, không quý trọng còn oán trách, không rộng lượng được một chút à?

– Này tiểu nha đầu, tôi nói thật đấy, cô không hiểu, tôi vì cô ấy mà nén nhịn rất nhiều, nếu tôi muốn nữ nhân, bao nhiêu mà chẳng có, nhưng vì cô ấy, tôi nhịn, tôi muốn người con gái đầu tiên của tôi là cô ấy… tôi thấy rất oan ức! Hừ, tiểu nha đầu mới ôm một lần, biết cái gì.

Trương Thắng trút hết bực bội trong lòng ra:

– Đồ hẹp hòi, không thèm để ý tới anh nữa, tôi chẳng làm ống xả giận cho anh, khuyên anh một câu, hãy nghĩ tới cảm xúc của cô ấy, nam nhân chịu thiệt chút đã sao nào, nữ nhân chúng tôi sống ở cái xã hội này đã chịu đủ thiệt thòi bất công vô lý so với nam nhân các anh rồi, anh chịu thiệt một tẹo thì kêu ầm lên, hẹp hòi, khi nào làm lành với bạn gái rồi gọi điện cho tôi. Bai

~~ tút tút tút…

Trương Thắng vẫn cầm di động, hai mắt không tiêu điểm.


               
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.