Cao Thủ Kiếm Tiền!

Chương 124: Chương 124: Chiến Tranh Nam Nữ (2)

trước
tiếp

Hai người cũng hơi say, có điều không uống nhiều, La Đại Pháo uống rượu hung hãn lắm, ai ngờ đâu tửu lượng có hạn, sau ba bát không còn nhận ra ai với ai nữa, người ta có nâng chén không lên mời cũng chẳng biết, tuy vậy bạn bè tụ tập cũng không thể chơi gian như thế, nên uống kha khá.

Thấy Chung Tinh bước chân lảo đảo, Trương Thắng cẩn thận đi sau phòng hờ:

– Chị không sao chứ?

– Không sao, uống không nhiều, chỉ là tôi uống chậm quen rồi, uống như Đại Pháo quá gấp, nên mới chơi choáng.

Chung Tình vịn lan can, từng bước đi lên:

Vừa nói xong thì trượt chân, may mà Trương Thắng nhanh tay đỡ lấy:

– Chị xem, còn mạnh miệng, nếu ngã xuống thế này dễ đập mặt xuống lắm, rất nguy hiểm.

Chung Tình tuy say nhưng đầu óc tỉnh, gạt tay Trương Thắng ra, y sắp kết hôn rồi, cô phải chú ý, không để ảnh hưởng tới đôi vợ chồng nhỏ này, nhìn họ tíu tít bên nhau như đôi chim non, cô ghen tị nhưng cũng hạnh phúc, chỉ là hạnh phúc lại có chút xót thương cho bản thân:

– Dập mặt cũng tốt, càng xấu càng tốt, đỡ thị phi.

Trương Thắng sờ mũi, không tiếp lời ra sao.

Chung Tình đi giày cao gót, vừa rồi trượt, cổ chân rất đau, cố đi vào bươc kêu lên một tiếng.

– Sao, chân chị bị thương à?

– Không sao, trẹo một chút.

– Nào, để tôi dìu chị, chỉ còn hai tầng nữa, về rồi ngâm nước nóng, hoạt động chút là được.

Trương Thắng không cho Chung Tình kịp ý kiến, một tay đưa ra ôm hông cô, dìu về phòng.

Tới phòng Chung Tình rồi, Trương Thắng không đóng cửa, để mở đó, đi vào nhà tắm lấy nửa chậu nước lạnh, thêm nước nóng vào, đặt bên giường:

– Chị ngâm chân đi.

Chung Tình biết Trương Thắng mở cửa là tránh tị hiềm, thoải mái cởi giày tất, cho chân vào nước.

Chân ngọc xinh xắn nhỏ như lòng bàn tay, thon gọn đẹp đẽ, ngâm vào nước, sắc màu như bạch ngọc, Trương Thắng biết Chung Tình có đôi chân đẹp, không ngờ cho vào nước càng thêm đặc sắc, đưa mắt nhìn tán thưởng.

Chung Tình lườm y một cái, nhắc khéo:

– Được rồi, tôi ngâm chân lúc rồi nghỉ, giám đốc đi thăm Tiểu Lộ đi, ở đây làm gì, định rửa chân cho tôi à?

Trương Thắng cười hì hì, đi ra đóng cửa lại, Chung Tình ngâm chân một lúc, không biết nghĩ gì, nhấc cả chân lên, chống tay sau giường, ngắm nghía đôi bàn chân mình rồi mỉm cười.

….

Tầng bốn không có nam giới, các cô gái tùy ý quen rồi, rất nhiều gian phòng mở toang, có người mặc quần đồ lót, ngồi khoanh chân xem TV, ban công thì treo lủng lẳng quần lót áo lót, đủ loại màu sắc như quốc kỳ các nước, không khỏi lắc đầu, rảo bước nhanh hơn, nếu y là nhân viên bình thường, chẳng ngại đứng lại bổ mắt một phen, có điều thân phận tổng giám đốc hạn chế rất nhiều, đành bấm bụng làm quân tử, đầu thẳng, mắt thẳng, tiến thẳng về phía trước.

Tới phòng Tiểu Lộ, Trương Thắng đẩy vửa phòng, cửa không khóa, y cười gian, nhẹ nhàng lách vào như trộm.

Định bụng hù Tiểu Lộ giật mình chơi, cô bé này có rất nhiều biểu cảm đáng yêu, ai ngờ phòng trống không, trên giường có vài bộ quần áo cùng túi sách của Tiểu Lộ, nhưng không thấy người đâu.

Lúc này nghe thấy trong phòng tắm có tiếng nước chảy rào rào, Trương Thắng hiểu ra, Tiểu Lộ quét dọn nhà mới, làm người bụi bặm mồ hôi, vừa về một cái là vội tắm rửa.

Trương Thắng liếm cánh môi hơi khô, rón rén khóa cửa phòng lại, nhè nhẹ khe khẽ vặn cửa phòng tắm, không ngờ khóa mất rồi, tức thì chán hẳn, đi về bên giường, nằm xuống, mắt vừa vặn đối diện với bộ quần áo Tiểu Lộ chuẩn bị tắm xong mặc, trên đó thoang thoảng mùi cơ thể cô, lầm y lại sinh lòng hươu dạ vượn.

“Tiểu Lộ tắm trông thế nào nhỉ?”

Càng nghĩ càng thấy người khô nóng, con rắn kia cũng bắt đầu ngo ngoe, Trương Thắng bật dậy, đi tới phòng tắm, không có khe hở nào để nhìn, lỗ khóa cũng không có mà tận dụng, nghe tiếng hát khe khẽ của Tiểu Lộ, ngứa ngáy vô cùng, máu dồn hết lên đầu, thế là nảy ra một kế, gõ cửa.

Nước dừng, giọng trong trẻo của Tiểu Lộ truyền ra:

– Ai thế?

Trương Thắng bóp mũi, giả giọng nữ:

– Tiểu Lộ, chị Lưu đây, cho chị mượn sữa tắm được không?

– Vâng, chị đợi em một chút.

Tiểu Lộ cầm bình sữa tằm mở cửa ra:

– Chị Lưu, của ch… Á.

Lọt vào mắt Trương Thắng là cơ thể lung linh trắng hồng, mái tóc dài xõa xuống trước ngực chẳng che được gì, màu đen và trắng hồng tương phản càng bảo người ta chú ý đôi nhũ hoa hồng hồng, cặp vú tròn trắng mịn trơn láng, y nhìn một cái lửa dục ngùn ngụt cháy, Tiểu Lộ kinh hãi đóng cửa, nhưng muộn rồi, Trương Thắng có chuẩn bị trước đưa chân ra chặn lấy, xông vào.

Tiểu Lộ hét một tiếng, ném bình sữa tắm đi, hai tay che ngực, lại thấy ánh mắt Trương Thắng di chuyển xuống dưới, càng sợ hãi kéo khăn tắm che đi, nhưng lúc này bầu ngực hoàn toàn phơi bầy trước mặt y, bầu vú trắng hồng xinh xắn, hai nụ anh đào non nớt ngô nghê nhô lên ở đỉnh ngọn đồi trắng như tuyết, Trương Thắng nhìn muốn trào máu mũi, cũng muốn dày vò nó.

– Anh, anh… anh ra ngoài mau.

Tiểu Lộ vừa thẹn vừa cuống, bối rối quay lưng đi, nhưng thế thành khoe hết phần sau cho Trương Thắng nhìn, vòng eo thon gọn, hai cái mông vênh vểnh xinh xinh cùng cặp chân thon thả.

Trương Thắng đi tới sau lưng Tiểu Lộ, áp sát người tới, hai tay ôm lấy eo, lướt qua bụng rồi đưa lên, miệng phả vào gáy cô luồng hơi nóng rực.

Tiểu Lộ bị cử động của y làm sợ hết hồn, cô kinh hoàng dùng tay gạt tay Trương Thắng ra, chẳng được lại còn rơi mất cái khăn tắm, Trương Thắng cười gian, thích thú nhìn Tiểu Lộ như con thỏ sợ hai, tay vuốt dọc cặp đùi thanh thú, mơn trớn dần trên, làm cô khép chặt hai chân, nhưng chẳng ích gì, vì tay Trương Thắng vòng qua phía trước, khống chế ngọc nữ phong, vày vò làm hai núm vú nho nhỏ dần dần vươn lên như mời gọi.

– Thắng, đừng, xin anh đó, đừng…

Tiểu Lộ ra sức vặn mình, cặp mông tròn tròn ma sát với hạ thể Trương Thắng, làm huyết quản của y cũng như đang đập mạnh mẽ, vị trí đó truyền tới từng luồng khoái cảm vô cùng:

– Tiểu Lộ, anh nhịn khó chịu lắm rồi, cho anh đi.

Trương Thắng thở dốc, đẩy Tiểu Lộ dựa sát vào tường, sau đó thô bạo lật cô lại, cúi xuống hôi lên cánh môi hồng nhuận, cố hết sức mới tách được răng của cô ra, thuận lợi cuốn lấy cái lưỡi nhỏ, Tiểu Lộ cố sức giữ tỉnh táo, nhưng phản ứng bản năng không phải dùng ý chí áp chế được, bị Trương Thắng tấn công nhiều đường, thân thể như mất cân bằng, nếu không phải sau lưng dựa vào tường, eo được Trương Thắng giữ thì cô nhũn người ngã xuống đất rồi.

Lần đầu tiên cùng Tiểu Lộ tiếp xúc không khoảng cách như thế, khoái cảm kỳ diệu từ môi lưỡi cô đem lại tất nhiên chưa đủ, Trương Thắng vày vò bầu vú thiếu nữ, bầu ngực Tiểu Lộ nho nhỏ, nằm trọn trong lòng bàn tay Trương Thắng, y thoải mái biến nó thành đủ hình dạng mình muốn, Tiểu Lộ không có bất kỳ phản kháng nào, cô dần bị nhấn chìm trong khoái cảm, người mỗi lúc một nóng, thân thể như mạnh mẽ khao khát gì đó, cảm giác mình như có thể ngất đi bất kỳ lúc nào, hai tay vòng qua cổ Trương Thắng, tiếng rên rỉ khe khẽ cố kìm nén kia đốt cháy chút tỉnh táo cuối cùng của Trương Thắng.

Nếu như Trương Thắng âu yếm thêm chút nữa, làm Tiểu Lộ ý loạn tình mê, hôm nay y chắc chắn thăng cấp từ xử nam lên nam nhân. Nhưng y lại quá nóng vội, Tiểu Lộ chưa hoàn toàn thả lỏng được thì tay y đã đi xuống, chạm vào chỗ non non mềm mềm nhất, Tiểu Lộ rùng mình tỉnh lại.

– Đừng.

Tiểu Lộ tóm chặt tay Trương Thắng, van nài:

– Thắng, đừng, đừng ở đây…

– Được, chúng ta về phòng…

Trương Thắng buông tay, muốn bế Tiểu Lộ lên:

Tiểu Lộ thừa cơ lách mình tránh đi, kéo khăn tắm che người, van vỉ:

– Đừng mà, người ta nghe thấy đấy, bên này bật TV to một chút là phòng bên nghe thấy hết. Thắng, đừng ép em được không, em xin anh, để em giữ gìn tới ngày cuối cùng, trong nhà mới của chúng ta, trên chiếc giường tân hôn chúng ta, em sẽ trao trọn vẹn cho anh, được không?


               
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.