Cao Thủ Kiếm Tiền!

Chương 120: Chương 120: Những Ngày Tháng Ngọt Ngào Hạnh Phúc

trước
tiếp

Sở trường của Tiểu Lộ là công tác hành chính, có điều bộ phận chủ yếu nhất của một công ty là tài vụ, mà tài vụ của công ty từng có vấn đề, nên Trương Thắng càng coi trọng, hơn nữa cũng không muốn Tiểu Lộ xuất đầu lộ diện nhiều nữa, nên an bài cô tới phòng tài vụ.

Tiểu Lộ không phải là cô gái có tham vọng, nhưng cô đã làm gì là phải làm thật tốt, không muốn làm gánh nặng cho người khác, vì thế sau hơn mười ngày đi làm, nhận thấy kiến thức mình không đủ, Tiểu Lộ chạy tới ban kế toán tài vụ của ĐH truyền hình để báo danh, mỗi tối về thành phố học tập. Thế là hai người nhiều tuy thời gian gặp nhau hơn, nhưng không phải ở phòng tài vụ thì trên xe tới hoặc rời thành phố, thời gian tâm tình lại càng ít.

Tiểu Lộ biết Trương Thắng quản lý cả công ty rất vất vả, nhiều lần nói Trương Thắng không cần đưa đón mình, nhưng Trương Thắng trừ khi buổi tối có xã giao quan trọng, nhất định đưa đón cô, như thế tuy rất mệt, nhưng càng ngọt ngào, càng hành phúc.

Tháng 11 ngày càng gần, Tiểu Lộ có chút nôn nóng muốn chính thức thành vợ Trương Thắng rồi.

Hôm đó Trương Thắng về thành phố có việc, khi đi qua bệnh viện công an, bất giác nhớ tới Tần Nhược Lan, lâu rồi không biết tin tức gì về cô, mở cửa xe nhìn về khu phòng bệnh ngoại khoa một lúc, khẽ thở dài khởi động xe rời đi.

Ở cửa sổ tầng 4, Tần Nhược Lan ngây người nhìn ra ngoài cửa sổ, tay cầm bình truyền dịch, cứ như hóa thạch, ánh mắt từ bất ngờ và hưng phấn, dần biến thành lo lắng căng thẳng, khi Trương Thắng khởi động xe phóng đi, nước mắt tràn qua khóe mi.

– Bác sĩ, bác sĩ… À không y tá, đồng chí y tá, cô, cô cứ giơ như vậy không mệt à, có giá treo mà?

Bệnh nhân nằm trên giường lấy làm lạ nhắc:

– Hả?

Tần Nhược Lan như tỉnh lại từ giấc mộng, nhớ ra một cái liền thấy tay mỏi nhừ, liền buông xuống:

Bệnh nhân cuống lên:

– Ấy đừng, y tá, chảy ngược lại bây giờ.

– Xin lỗi, xin lối.

Tần Nhược Lan vội treo bình lên giá, mang theo đôi mắt cay xè chạy ra ngoài:

********

Trương Thắng lái xe tới hội liên hiệp công thương tỉnh, hỏi thăm gác cửa đường, rồi lái xe vào sân sau.

Trương Nhị Đản cuối cùng cũng tiếp nhận ý kiến huy động vốn dân gian của Từ Hải Sinh, thuê gian phòng làm việc ở liên hiệp không thương, công khai huy động vốn rầm rộ, tập đoàn Bảo Nguyên lừng danh khắp tỉnh, quy mô cực lớn, không ai tin ông ta không thể trả lãi đúng hạn.

Chỉ vẻn vẹn ngày đầu tiên, Trương Nhị Đản huy động được trên 2 triệu, huy động vốn dễ dàng như thế, chút lo lắng của Trương Nhi Đản vứt xó luôn. Phương thức này có tiền nhanh, lại không cần thế chấp như ngân hàng, lãi suất tuy hơi cao, nhưng bằng vào năng lực lợi nhuận của tập đoàn Bảo Nguyên, chút lãi suất này không tạo thành ảnh hưởng gì mấy.

Theo như báo cáo mới nhất của kế toán, sau một tuần huy động vốn đã có hơn 10 triệu, Trương Nhị Đản cầm báo cáo mà hả lòng hả dạ.

Chuyện Trương Nhị Đản huy động vốn nhanh chóng truyền khắp nơi, một số công chức đơn vị rất động lòng, vì thế ào ào đề xuất với lãnh đạo nên kiếm chút phục lợi cho công nhân viên chức.

Yêu cầu của cơ quan nhà nước không thể từ chối, Trương Nhị Đản tất nhiên đồng ý, để biểu thị long trọng, còn đích thân tới nơi, Trương Thắng gọi điện tới biết ông ta ở thành phố, liền lái xe tới gặp.

Khi Trương Thắng tới nơi thì gặp có mấy người đang vận chuyển rương nước ngọt, y tránh đường cho họ đi, vô tình va phải một người, đang định xin lỗi thì người đó hỏi:

– Này, cậu… cậu là Trương Thắng à?

Người đó mặc âu phục lam sẫm, mặt vuông vức trắng trẻo, vóc người tầm tầm, nhìn bề ngoài có vẻ là người chính phủ, nhưng Trương Thắng không nhận ra:

– Xin hỏi, anh là?

– Tôi là Kiều Vũ chi cục trưởng công an khu Thải Hồng, cậu nhớ không?

– A, nhớ ra rồi, thì ra là cục trưởng Kiều, chào anh, hôm nay anh tới đây có vụ án nào sao?

Trương Thắng nhiệt tình bắt tay, thực ra y chẳng nhớ tên lẫn mặt mũi Kiều Vũ, chỉ nhớ hôm sự cố có vị chi cục trưởng tới lấy lời khai của mình, hẳn là ông ta rồi:

– Ai dà, không phải.

Kiều Vũ vỗ vỗ ngực áo, ý nói mình không mặc cảnh phục:

– Tập đoàn Bảo Nguyên huy động vốn mà, mấy người thân của tôi gom ít tiền, nhờ tôi tới đóng. Cậu xem, công việc của tôi rất bận, mà đội ngũ dài thế này, không biết đợi tới bao giờ. Tôi biết cậu và chủ tịch Bảo Nguyên quan hệ mật thiết, nếu tiền, nhờ cậu chút. Ha ha ha, nếu không tiện thì thôi.

Trương Thắng nhìn hàng dài người tới góp tiền, có người nhìn bọn họ, nếu như nhận tiền của Kiều Vũ, thế nào cũng có người réo cha mẹ mình chửi, nói nhỏ:

– Cục trưởng Kiều, anh đã lên tiếng thì sao tôi không giúp được, có điều ở đây không thích hợp, anh ra ngoài trước, tới cửa bên, tôi vào gặp chủ tịch Trương, nhờ ông ấy cho người ra nhận.

Kiều Vũ gật đầu liên hồi làm theo, Trương Thắng đi vào trong đại sảnh, gặp Trương Nhị Đản đang uống trà, nói chuyện vài câu nhắc tới Kiều Vũ, là chuyện nhỏ, Trương Nhị Đản sai người ra nhận tiền.

Số tiền Kiều Vũ được nhờ góp hộ 1.82 triệu, tên góp tiền có ba bốn người, không ai họ Kiều, người Trương Nhị Đản chiếu theo tên và số tiền đằng sau viết giấy biên nhận, đưa cho Kiều Vũ.

Thấy trước sau chưa tới 15 phút đã xong việc, trước đó ông ta đợi 45 phút rồi, Kiều Vũ rất cao hứng, nhờ người đưa cho Trương Thắng danh thiếp, nhờ chuyển lời nếu sau này có chuyện gì ở khu Thải Hồng, cứ gọi ông ta.

Trương Thắng hôm nay tới đây là cùng Trương Nhị Đản bàn chuyện hợp tác, y định bỏ ra 3 triệu hùn vốn mỏ than của Trương Nhị Đản, Trương Nhị Đản vui vẻ biểu thị hoan nghênh, còn phía Từ Hải Sinh vì dụ được Trương Nhị Đản góp vốn, nên không cần tiền từ công ty nữa. Trương Thắng kinh doanh rất tốt, tuy ông ta không coi trọng thực nghiệp, nhưng dù sao cũng là thu nhập ổn định tăng dần, nên ủng hộ chủ trương kinh doanh của y.

Trải qua một phen thương lượng, cuối cùng xác định chuyện Trương Thắng tham dự cổ phần, như thế liền thành hai công ty nắm cổ phần của nhau, quan hệ tất nhiên thân thiết hơn nhiều, cùng nhau tới nhà hàng gần đó uống rượu mừng hợp tác.

Trời sâm sẩm tối, Trương Thắng nhìn bầu trời mây đen u ám, gió thổi mỗi lúc một lớn, nhớ tới Tiểu Lộ ở Đh Truyền hình, tính tiền xong tiễn Trương Nhị Đản ngà ngà say về, liền lái xe tới ĐH Truyền hình.

Gió tối lồng lộng, Trương Thắng đỗ xe ở cổng trường, nhìn người qua lại vội vã, chẳng mấy chốc trên không trung vang lên những tiếng sấm nổ đùng đùng, rồi mưa rơi xuống lộp độp như có người vốc nước ném vào mặt.

Bây giờ chưa tới 7 giờ, 8 giờ Tiểu Lộ mới tan học, Trương Thắng điều chỉnh ghế ngả ra sau, chợp mắt một giấc chờ đợi.

8 giờ tối, chuông tan học reo vang, lúc này mưa cơ bản đã dừng, chỉ còn vài giọt mưa nhỏ rả rích, bầu trời vẫn đen như mực, xem ra trận mưa vừa rồi còn chưa bộc phát hết.

Tiểu Lộ rời lớp học, đưa tay che đầu nhìn quanh, Trương Thắng chỉ cần có thời gian là đích thân tới đón cô, nếu không rảnh thì cũng phái người tới đón. Rất nhanh nhìn thấy chiếc Mercedes màu đen quen thuộc, Tiểu Lộ cười vui vẻ, ôm túi sách đi thật nhanh tới, chiếc giày thể thao màu trắng dẫm lên vũng nước tạo thành từng vòng sóng tròn, làm ánh đèn phản chiếu lay động vỡ nát.

Mở cửa ngồi vào trong xe, Tiểu Lộ vừa vuốt mái tóc ướt vừa hỏi:

– Thắng, anh tới từ bao giờ vậy?

Không thấy Trương Thắng trả lời, Tiểu Lộ quay đầu sang nhìn, ánh đèn đường vàng vọt chiếu vào trong xe, Trương Thắng đầu ngoẹo sang một bên, ngủ rất ngon lành, còn có tiếng ngáy khẽ và nước dãi bên mép.

Cô biết khi mệt mỏi hoặc căng thẳng quá độ, thần kinh kiểm soát không tốt dễ làm ngủ chảy nước dãi, thở dài một tiếng, cẩn thận đặt túi sách xuống, lấy khăn tay ra lau nước dãi cho y, cởi áo khoác của mình đắp lên người Trương Thắng, nắm lấy tay Trương Thắng vào lòng tay mình, cười ngọt ngào xen chút thương xót nhìn y ngủ.


               
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.