Cao Thủ Kiếm Tiền!

Chương 118: Chương 118: Tiên Hạ Thủ Vi Cường (2)

trước
tiếp

Cục trưởng Kiều Vũ của chi cục công an khu tới bệnh viện, sốt ruột đợi kết quả cấp cứu.

Tình hình hiện giờ xem ra hai người nước ngoài kia là kẻ phạm tội, nhưng họ là doanh nhân nước ngoài, thế mới phiền hà, nếu không xử lý ổn thỏa được phải nhanh chóng báo lên cục công an thành phố, chứ ông ta không dám ôm củ khoai nóng này.

Trương Thắng và Tiểu Lộ đang thì thầm với nhau, Tiểu Lộ gật đầu liên tục, Kiều Vũ liền tới trước mặt bọn họ.

– Xin chào, tôi là Kiều Vũ của chi cục công an, cô có thể kể lại câu chuyện lần nữa không?

– Xin lỗi.

Trương Thắng đứng dậy, ngăn trước mặt Tiểu Lộ:

– Cô ấy là bạn gái tôi, hôm nay đã trải qua nhiều chuyện, tâm tình bất ổn, không thể chịu kích thích nữa, chuyện ra sao tôi đã tìm hiểu, có thể để tôi kể thay không?

Kiều Vũ nhìn sang Tiểu Lộ, sắc mặt nhợt nhạt, dấu nước mắt chưa khô, tóc hơi rối, không che lấp được vẻ đẹp thuần khiết tự nhiên, đúng là cô gái ai thấy cũng yêu, ông ta đã nắm qua tình huống, nhìn Tiểu Lộ càng tin thêm mấy phần, cô gái như vậy nam nhân động lòng cũng đúng thôi, nhất là có rượu vào, nhưng như thế không làm chuyện đơn giản hơn, thậm chí ngược lại.

Lại nhìn Trương Thắng, tướng mạo đường hoàng, tay băng bó, áo dính máu nhăn nhúm, hiển nhiên là hàng hiệu đối diện với công an vẫn điềm tĩnh, nói năng lý lẽ đâu vào đó, không thể xem nhẹ, Kiều Vũ đành phải gật đầu:

– Được, vậy anh nói đi.

Trương Thắng kể chuyện đã xảy ra, tới cuối bóp tay phẫn nộ:

-… Tôi vì lo lắng cho cô ấy nên vượt đèn đỏ, tới nơi thì bọn họ đã bị quần chúng phẫn nộ đánh xỉu rồi.

Kiều Vũ nhìn tay y:

– Vậy tay anh sao bị thương?

Trương Thắng tỉnh bơ đáp:

– À, bạn gái tôi bị người ta ức hiếp, tất nhiên là tôi giận, nhưng người quanh quá đông, tôi không xông vào được, chen lấn xô đẩy thế nào tay bị thương, lúc đó không để ý…. Tiếc là tôi chưa có cơ hội đánh lũ cặn bã đó thì cảnh sát đã đuổi kịp, nếu tôi mà đánh thì bọn cặn bã đó không còn cơ hội vào bệnh viện đâu.

Kiều Vũ chỉ cười, không bình luận gì.

Đúng lúc này tiếng ồn áo từ ngoài truyền tới:

– Tôi kháng nghị, công dân nước tôi bị người dân nước các người đánh đập vô cớ, các người phải trịnh trọng xin lỗi, nghiêm trừng hung thủ.

Chỉ thấy một nam nhân mặc âu phục màu vàng gạo cùng mấy người nữa tháp tùng, hùng hổ đi vào.

Kiều Vũ đứng dậy đi tới hỏi:

– Xin hỏi anh là ai?

– Tôi là Cao Kiều Hạo Nhị thư ký thứ ba của lãnh sự quán Nhật Bản.

Nam nhân âu phục vàng gạo sắc mặt nghiêm nghị:

– Công dân nước chúng tôi ở đất nước các người không được bảo vệ, bị tập kích bạo lực tàn nhẫn, nếu các người không có câu trả lời thỏa đáng, tôi sẽ đưa vấn đề lên bộ ngoại giao.

Kiều Vũ đấu dịu:

– Chúng tôi đang trong quá trình điều tra, có kết quả nhất định sẽ trả lời rõ ràng cho lãnh sự quán các vị, trước tiên ngài đừng kích động.

Cao Kiều Hạo Nhị hừ một tiếng:

– Tôi đi thăm ngài Tiểu Thôn, anh tránh ra đi.

Ở đầu kia Mỹ Chi Tử nhận được tin cùng vài người nữa đi tới đón, tuy Từ Hải Sinh dặn cô ta không được để kinh động tới lãnh sự quán, nhưng Mỹ Chi Tử làm sao mà kiểm soát hết được, những người Nhật Bản khác uống rượu ở đó, xuất phát từ tình đồng bào, đưa Tiểu Thôn Nhất Lang tới bệnh viện, đồng thời gọi cho lãnh sự quán, tất nhiên không thể hoàn toàn nói bọn họ đổi trắng thay đen, sự thực họ chứng kiến đồng bào mình bị đánh thôi, cái khác chưa rõ, nên lãnh sự quán phái Cao Kiều Hạo Nhị tới đây hỏi thăm tình hình.

Cao Kiều Hạo Nhị vừa thấy Tiểu Thôn Nhất Lang băng bó từ đầu tới chân, quát tháo:

– Tôi yêu cầu được gặp người phụ trách cao nhất phía cảnh sát, các người phải nghiêm trừng hung thủ.

– Thắng…

Tiểu Lộ sợ hãi ôm lấy tay Trương Thắng:

Trương Thắng vỗ mu bàn tay cô, an ủi:

– Cứ làm theo lời anh nói, không sao đâu.

********

Vụ án này không phức tạp nhưng lại thành vụ án khó xử lý nhất của cục trưởng Kiều, mặc dù lời nói phía người Nhật Bản và nhân chứng ở hiện trường hoàn toàn trái ngược nhau, nhưng chỉ cần gặp cô gái Tiểu Lộ kia và bạn trai là biết được sự thật thế nào, chẳng cần điều tra nhiều cũng đưa ra được phán quyết công chính, chỉ là hai bị cáo thương thế quá nặng, thân phận đặc thù, thế nên khó.

Bận rộn nửa đêm cục trưởng Kiều vẫn không có cách nào, đành tạm thời để đấy về nhà. Sáng ngày hôm sau hắn tới đơn vị, đang định cùng cộng sự nghiên cứu thảo luận phương án xử lý thì thấy tờ báo sáng trên bàn, cầm lấy xem, lòng kêu khổ không thôi.

Bây giờ là thời đại thông tin, cái gì cũng truyền đi quá nhanh, trên báo tuy không điểm danh thân phận đương sự, nhưng miêu tả hết sự việc xảy ra ở quán rượu núi Phú Sĩ hôm qua.

Trong bài náo nói ở quán rượu Nhật Bản, có cô gái gọi điện cho người yêu, nói ông chủ xí nghiệp cùng thương nhân Nhật Bản bàn chuyện làm ăn, thương nhân Nhật Bản nhìn trúng cô trợ lý đi cùng, vì thế ông chủ xĩ nghiệp cùng thương nhân Nhật Bản lập mưu cưỡng bức cô gái.

Cô gái liều mình chống trả chảy ra ngoài quán rượu được người dân qua đường cứu, đám đông phẫn nộ đánh hai kẻ bất lương một trận, bạn trai của cô gái tới nơi rơi nước mắt cảm tạ mọi người ra tay hiệp nghĩa, chuyện này cảnh sát đã can thiệp, đang điều tra, nếu có tin tức sẽ thông tin sớm nhất cho bạn đọc…

Bài báo này viết vô cùng tỉ mỉ, chỗ duy nhất hàm hồ là danh tính nhân vật và địa điểm phát sinh sự kiện, cục trưởng Kiều thầm kinh sợ, xem mấy tờ báo khác, đều nói tới sự kiện này, chi tiết khác nhau không đáng kể, ôm đầu:

– Hay rồi, báo sáng, nhật báo đều đã đăng, người ta đang tạo dư luận, đã biết tên Trương Thắng này không phải là hạng dễ chọc vào mà.

Chuyện tới mức này Kiều Vũ không còn cách nào khác là báo cáo lên cục công an thành phố.

Cục trưởng cục công an trầm tư:

– Trương Thắng hiện giờ ở đâu?

Kiều Vũ giang tay:

– Hôm qua người của lãnh sự quán Nhật yêu cầu tôi bắt giam Trương Thắng, nhưng Trương Thắng là nguyên cáo, án chưa xử, làm gì có lý nào lại đi bắt giam nguyên cáo. Tên Trương Thắng này lại dứt khoát nói quần chúng phẫn nộ đánh đập hai tên thương nhân kia bất tỉnh, phủi sạch sành sanh liên quan, tôi đành cho y về, hôm nay tới cục hỗ trợ điều tra.

Vị cục trưởng lắc đầu liên tục, đứng lên chắp tay đi đi lại lại, còn chưa bàn bạc được phương án có người gõ cửa, một viên cánh sát đi vào báo cáo:

– Cục trưởng, nguyên cáo Trương Thắng hôm qua phát sinh tranh chấp với thương nhân nước ngoài đã tới, có điều..

– Có điều làm sao?

– Có điều anh ta cực kỳ kích động, nói là tối qua về, hàng xóm xung quanh có kẻ đồn đại là bạn gái anh ta đã bị người ta chà đạp, nên tâm tình không ổn định, còn ý đồ tự sát, bây giờ đang nhờ người nhà trông chừng, yêu cầu chúng ta nhanh chóng xử trí bị cáo, trả lại công bằng cho người dân.

Vị cục trưởng xua tay:

– Tôi biết rồi, cậu đi làm việc đi.

Cửa vừa đóng lại, Kiều Vũ ngồi trên ghế sô pha bóp tay răng rắc:

– Tiên hạ thủ vi cường, tên này ghê thật, trước tiên dùng báo chí tạo dư luận, bây giờ lấy chiêu này biến thủ thành công, giờ bên kia có liên lạc với lãnh đạo trên thì cũng dám chèn ép y, nếu không coi chừng bị gán cho tội nô lệ cho người nước ngoài như trong bài báo.

Vị cục trưởng bật cười:

– Bất kể nói thế nào thì hai tên thương nhân kia là kẻ gây tội, tình thế lại có lợi cho Trương Thắng, bạn gái “tự sát không thành”, dư luận phẫn nộ, luật pháp không trách tội được số đông mà.

Lại có viên cảnh sát khác gõ cửa đi vào:

– Cục trưởng, lãnh sự quán Nhật Bản gọi điện thoại tới, yêu cầu chúng ta tăng cường bảo vệ, nói một số người tới trước lãnh sự quát biểu tình, nói thương nhân Nhật Bản coi thường pháp luật, lăng nhục phụ nữ, muốn bọn họ phải xin lỗi.

Vị cục trưởng không cười nổi nữa:

– Tên, tên này muốn làm tới cùng đây mà, không ngờ ngờ y có thế lực như vậy… Lão Kiều, phái người tới lãnh sự quán bảo vệ, tuy nhiên tôi đoán không có chuyện gì đâu, y còn chưa nêu tên lên báo, chứng tỏ cho các bên đủ đường lùi. Tôi tới bệnh viện một chuyến, xem ý bên kia ra sao?

– Vâng!

Kiều Vũ đứng lên:

– Còn Trương Thắng phải làm sao, y đang ở trong cục?

Vị cục trưởng nổi nóng:

– Còn làm sao? Mời cơm à? Chuyện đều do y gây ra, để y ngồi hóng gió đi, chúng ta đi thôi.


               
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.