Cao Thủ Kiếm Tiền!

Chương 117: Chương 117: Tiên Hạ Thủ Vi Cường (1)

trước
tiếp

Ngón út tay phải của Trương Thắng vì dùng lực quá độ nên bị gãy, lúc này đã nắn lại, bó bột xong, Tiểu Lộ ôm cánh tay y, sợ hãi phai dần liền đem đầu đuôi câu chuyện kể lại thật tỉ mỉ, chợt di động vang lên, y thuận tay cho vào túi mới nhớ ra là ở túi áo trong, đó là chiếc di động khác, hai cái giống nhau chỉ khác số.

– A lô?

Trương Thắng hỏi nhỏ:

– Này, anh có rảnh không? Sao ồn ào thế?

Là em gái di động, Trương Thắng cười nhẹ:

– Sao, lại có chuyện không vui à?

– Không phải là chuyện của tôi, mà là em gái tôi… À phải còn chưa nói với anh, tôi có đứa em gái vừa xinh đẹp vừa đáng yêu, chỉ là tính cách như đứa con trai, vô tâm vô tính, ai ngờ tự nhiên thầm yêu người ta từ bao giờ, người ta lại không yêu nó, đang khóc nức nở trong phòng kìa, tôi định quan tâm một chút, nhưng nó khóa cửa phòng rồi…

Trương Thắng thở dài:

– Đừng lo, đâu có ai quy định cứ yêu là sẽ thành, tất cả đều là trải nghiệm, không hại gì cho cuộc đời của cô ấy. Cứ để cô ấy khóc đi, phát tiết ra là ổn thôi, nhất là những cô gái hướng ngoại, càng dễ điều chỉnh tình cảm. Hiện giờ tôi không tiện nói chuyện, à dúng, tôi có chuyện cần hỏi cô đây.

Nói tới đó hạ thấp giọng xuống:

– Tôi có người bạn xung đột với người nước ngoài, đánh người ta bị thương, sẽ xử lý ra sao?

– Vì sao đánh nhau, thương thế đối phương nặng không? Thân phận họ thế nào, liên quan tới tranh cãi ngoại giao là phiền lắm đấy, anh nói rõ hơn tôi mới góp ý được.

Nghe Trương Thắng kể xong, em gái di động trầm ngâm:

– Cưỡng ép phụ nữ, nếu thành sẽ truy cứu trách nhiệm hình sự, nhưng trường hợp này chưa thành, có chuyện đó hay không còn chẳng phải do cái miệng người ta nói, anh không có chứng cứ xác thực ngoài khẩu cung là họ chối bay chối biến ngay, tôi gặp nhiều lắm rồi. Hơn nữa một người Hong Kong, một người Nhật Bản, rất khó giải quyết…

Trương Thắng nghe mà tức giận:

– Nghe ý cô, như tôi sắp gặp phiền toái rồi, chẳng lẽ chúng ức hiếp phụ nữ, không đáng đánh à?

– Anh nói đúng đấy, đầy tớ của nhân dân chúng tôi chính là quan phụ mẫu, thế nào là phụ mẫu, tức là con trai mình đánh nhau, người ta tới nhà lý luận, dù con mình đúng hay là sai, trước tiên tát con mình ba cái trừng phạt đã. Đánh sai chẳng sao, cha mẹ đánh con thiên kinh địa nghĩa. Huống hồ, nhìn vào vụ án cũ tương tự, phía chính quyền luôn đứng ở góc độ bảo vệ người nước ngoài, nhất là người ta còn là nhà đầu tư.

– Cái gì? Có lý nào như vậy, cô là luật sư, tôi thuê cô…

Em gái di động hết hồn:

– Tôi á? Không được đâu, tôi còn đang có vài vụ bận không thoát ra được nữa là, tôi có thể giới thiệu cho anh luật sư có thâm niên. Nhưng nói cho anh biết, nếu tìm luật sư ra tòa, sẽ càng phiền hơn đấy. Anh mau nghĩ cách tranh thủ tình thế có lợi nhất đi, đừng để dùng tới pháp luật, nếu anh đủ cứng, tốt nhất là tiên hạ thủ vi cường, tuyệt đối không xuống nước với phía kia, làm càng to chuyện càng tốt, thế này…

Trương Thắng lặng lẽ nghe, thi thoảng lại nổi giận chửi vài bới vài câu, nhưng càng nghe càng chỉ biết cười bất lực, thở dài:

– Được, tôi thử xem, nếu không được tôi sẽ hỏi cô.

Cúp điện thoại rồi, lại bấm số khác:

– A lô, chị Chung, tôi có chuyện gấp cần chị làm ngay, lập tức…

Viên cảnh sát trông chừng y vừa đi ra ngoài quay lại quát:

– Này, ai cho anh gọi điện thoại, gọi cho ai?

Trương Thắng chẳng phải là người dân bình thường bị dọa bởi loại này, ngẩng đầu lên, lạnh nhạt đáp:

– Tôi gọi cho luật sư, có vi phạp quy định không? Đồng chí, đừng quên tôi là nguyên cáo, không bị hạn chế tự do.

Viên cảnh sát nghẹn họng, hậm hực lùi sang bên.

Khi cảnh sát tới nơi thì hai tên nam nhân đã bị đánh ngất xỉu, còn ả thư ký cũng choáng váng, Trương Thắng lấy thân phận nguyên cáo vạch trần tội ác của bọn chúng, nên ít nhất ở giai đoạn này đối phương chưa cắn trả, y ở địa vị có lợi.

Trong điện thoại Chung Tình nghe thấy Trương Thắng đối đáp với cảnh sát là biết y gặp phiền toái lớn, cô rất trấn tĩnh, không hỏi đầu đuôi mà nói nhanh gọn:

– Anh muốn tôi làm gì?

**** ****

Thủ bị doanh, tổng bộ tập đoàn Bảo Nguyên, trong gian phòng làm việc siêu lớn của Trương Nhị Đản, Từ Hải Sinh đang trò chuyện với ông ta.

– Chủ tịch Trương, tình hình cơ bản là thế, vụ làm ăn này một khi thành công, nhà máy bán đi thu về hơn 38 triệu lợi nhuận thuần, sao, ngài hứng thú chưa? Hiện tôi thiếu hơn 10 triệu, nếu ngài giúp tôi, sẽ được 30% lợi nhuận.

Trương Nhị Đản vỗ trán:

– 10 triệu à.. Nhóc Từ này, nhà to khó quản, tôi đang có vài hạng mục cần đầu tư, còn thiếu 20 triệu đây này, không có tiền mà làm thứ này.

– Người khác kiếm tiền không dễ, chủ tịch Trương thì lại chẳng quá đơn giản sao? Ngài có thể huy động vốn dân gian mà.

Trương Nhị Đản ngồi khoanh chân trên ghế sô pha, trầm ngâm:

– Huy động vốn từ dân gian mà không có lãi suất cao khó thu hút người khác tham gia, mà cao thì lại thành gánh nặng lớn.

Từ Hải Sinh uốn ba tấc lưỡi:

– Thời buổi khác xưa rồi, tập đoàn Bảo Nguyên chính là đảm bảo bằng vàng, không cần lãi suất quá cao, chỉ cần hơn ngân hàng là có cả đống người đưa tiền tới. Huống hồ từ năm ngoái ngân hàng liên tục hạ lãi suất tiền gửi, rất nhiều người không muốn gửi tiền vào ngân hàng nữa, đây chính là thời điểm có lợi nhất để huy động vốn dân gian.

– Nếu như lại thiết lập một văn phòng liên hiệp công thương, chuyên trách huy động vốn, người góp vốn có thể tới lấy lại tiền bất kỳ lúc nào, nhưng lấy trước thời hạn chỉ tính lãi suất ngang ngân hàng, điều kiện ưu đãi, lại là văn phòng cơ cấu chính phủ, ai không tin?

– Với uy vọng của chủ tịch Trương, chỉ cần gọi điện tới chủ tịch liên hiệp công thương thì thành lập cái văn phòng đó chỉ là chuyện ngày một ngày hai. Lại nói thao tác sát nhập này, cả quá trình chỉ ba tháng, chậm lắm là một năm, đầu tư 10 triệu, nửa năm sau kiếm lại 20 triệu, trừ đi tiền lợi tức, vẫn dưa thừa hóa giải tình hình tài chính khẩn trương…

Trương Nhị Đản động lòng:

– Được, tôi tìm người thương lượng, nếu không có cách nào bù được số tài chính thiếu hụt thì dùng cách này.

Từ Hải Sinh thấy lão nông lắm tiền này đã gật đầu, mỉm cười:

– Cơ hội như vậy không ít, sau này tận dụng được, khối bánh của Bảo Nguyên sẽ ngày càng lớn.

Chuyện đã được giải quyết, tâm trạng của hai người hết sức vui vẻ, chuyển sang tán gẫu, được một lúc Từ Hải Sinh có điện thoại, nghe xong mặt tái dần đi:

– Được, được, tôi tới ngay, lát nữa tôi gọi lại:

– Sao, có chuyện gì à?

Trương Nhị Đàn vân vê điếu xì gà hỏi:

– Tôi có người bạn, đánh nhau với người ta bị thương, phải lập tức tới bệnh viên xem sao, chủ tịch Trương, chuyện của chúng ta không thể chậm trễ, nên ra tay sớm, ngài nghỉ ngơi đi, mai tôi tới trao đổi kỹ hơn.

– Ừ..

Trương Nhị Đản đứng lên:

– Đi đi, tôi không tiễn nhé.

– Ha ha tất nhiên ạ, chủ tịch dừng bước.

Từ Hải Sinh vội vội vàng vàng rời khỏi văn phòng của Trương Nhị Đản, bấm lại số điện thoại khi nãy:

– Mỹ Chi Tử, cô nghe đây, tận lực trấn an ngài Tiểu Thôn và những người Nhật Bản, tuyệt đối không được để chuyện này kinh động tới đại sứ quán… Tôi không cần biết cô dùng thủ đoạn gì! Tóm lại, không được làm lớn chuyện, không có lợi cho ai hết, hiểu chưa? Tôi tới rồi sẽ nói với cô, yên tâm ngài Tiểu Thôn là bạn tôi, tôi sẽ có cách trấn an ông ấy…. Đúng đúng… Ngoài ra, giúp tôi tìm hiểu phía bên kia là ai, như thế tiện xử lý hơn?

– Thân phận bên kia có vẻ cũng bình thường thôi, cô gái là trợ lý giám đốc công ty in, tên Tiểu Lộ …

Mới nghe tới đó Từ Hải Sinh vấp phải chính chân mình, ngã nhào tới, may mà va phải tường, nếu không chả biên lăn đi đâu, Tiểu Lộ? Đừng nói là, giọng lạc đi:

– Tiểu Lộ à?

– Vâng, là Tiểu Lộ, còn bạn trai của cô ta tên Trương Thắng, nghe đâu có công ty ở khu khai phát!.. a lô, a lô …

Bên kia Từ Hải Sinh đã nổi khùng đập vỡ điện thoại!


               
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.