Cao Thủ Kiếm Tiền!

Chương 116: Chương 116: Một Đêm Nhiều Sự Kiện (3)

trước
tiếp

Giả Cổ Văn đợi cơ hội báo thù Trương Thắng lâu lắm rồi, giờ nghe thấy lai lịch người y đánh đều không nhỏ, tức thì tính cách lợi dụng, kiếm cớ đi vệ sinh, quanh quẩn ở ngoài phòng cấp cứu, chỉ là đương sự ở trong phòng, mà có cảnh sát canh, ông ta không nghe ngóng được gì.

Nhưng cũng không hề uống công, lát sau có người ăn mặc sang trọng đi tới nói với bác sĩ:

– Phòng bệnh cao cấp hết chỗ rồi? Chủ nhiệm Lý, anh nghĩ cách đi, mấy vị này đều có thân phận đấy, chẳng lẽ để người ta chen lấn ở phòng thường.

– Thực sự là hết phòng rồi, anh xem thế này được không? Tôi tận lực tập trung các giường bệnh ở phòng bệnh thường lại, nhường ra hai gian, để hai người họ nằm, điều kiện không kém là bao, quan trọng là phòng riêng, yên tĩnh phải không?

– Được, được, anh dẫn tôi đi xem sao?

Giả Cổ Văn bám theo bọn họ lên lầu, hòng nghe ngóng thêm tin tức có giá trị.

Giọng người ăn mặc sang trọng kia:

– Ừ, hoàn cảnh được đấy, vậy anh tập trung các bệnh nhân khác lại, nhường ra hai phòng, khi nào có phòng bệnh cao cấp thì đổi sau.

Đoán chừng chủ nhiệm Lý này là người phụ trách khoa cấp cứu.

Giả Cổ Văn ngoài tin tức hai người kia thân phận cao thì không biết gì hơn, đang định quay lại thì nghe có người giọng oang oang:

– Này, này, nhẹ chút được không, hai chân tôi mới nối xương không lâu, cô muốn tôi đau chết… Á…

Tiếp đó là giọng nữ chỉ trích:

– Anh mà kêu nữa tôi ném anh xuống cầu thang, loại nam nhân nào có tiêm thôi cũng kêu như chết cha chết mẹ.

– Bà cô, không nhẹ chút được à?

Chỉ thấy một cái giường bệnh từ cầu thang đẩy xuống, bên trên nằm một người nhìn qua như phụ nữ mang thai sáu tháng, hai chân bó bột.

Giả Cổ Văn nhường đường, giường bệnh vừa đi qua liền giật mình:

– Lão Sở phải không?

“Phụ nữ có thai” kia chẳng ngờ lại chính là Sở Văn Lâu nhìn thấy Giả Cổ Văn, hổ thẹn không kêu nữa, quay đầu sang một bên.

– Lão Sở, làm sao thế?

Sở Văn Lâu liên tục thúc dục y tá đi nhanh hơn, cô y tá bực mình:

– Sao không kêu đau nữa đi?

Giả Cổ Văn đuổi theo giữ lấy cái giường, ân cần nói với y tá:

– Cô y tá, đây là bạn tôi, anh ấy ở phòng nào, để tôi đẩy cho.

Cô y tá hẳn là chịu đủ Sở Văn Lâu rồi, chỉ một gian phòng bệnh nói:

– Đấy, cái đó, phòng 204, anh đẩy tới đó.

Nói xong đi luôn.

– Lão Sở, anh làm sao thế, nghe nói Trương lão gia tử gọi anh về tổng công ty, còn trách anh đi không chào một tiếng, thế này là…?

Giả Cổ Văn vừa đẩy giường, vừa làm bộ quan tâm:

Sở Văn Lâu thiếu tự nhiên, mãi lâu sau mới cười thảm:

– Tôi được gọi về tổng công ty? Hừ, về cái gì, bị thằng tạp chủng Trương Thắng hãm hại thê thảm, quá thảm!

Giả Cổ Văn nghe thế càng thêm nhiệt tình:

– Lão Sở, chúng ta là bạn bè cũ, gặp khó khăn mà cũng chẳng cho tôi biết một tiếng, quá xa lạ rồi, tôi mà biết thế nào cũng tới thăm anh.

Đi vào phòng chỉ thấy đã có ba cái giường đặt san sát nhau, y tá vẫn còn dọn thêm một khoảng trống nữa, hẳn là chuẩn bị đặt giường bệnh cho Sở Văn Lâu. Giả Cổ Văn rất ân cần, chuyển Sở Văn Lâu vào chỗ xong còn xuống căng tin bệnh viện mua ít món đồ dinh dưỡng, xách hai túi đầy về phòng.

Chắc hẳn từ lúc nằm viện tới giờ không có ai tới thăm, cho nên một việc làm quá sức bình thường của Giả Cổ Văn khiến cho Sở Văn Lâu thiếu chút nữa bật khóc, đúng là hoạn nạn mới thấy chân tình, anh em trong nhà cũng chẳng được như thế.

Giả Cổ Văn rót cho Sở Văn Lâu, thuận tiện ngồi xuống giường, thắc mắc:

– Lão Sở, chân anh làm sao thế, bị thương nặng thế này sao không có người nhà chăm sóc?

Sở Văn Lâu vừa cảm kích, vừa tủi thân:

– Chủ nhiệm Giả, tôi… Thực là..

Nhớ tới quãng thời gian qua, Sở Văn Lâu sụt sùi không thôi.

Hắn bị Trương Nhị Đản đánh gãy hai chân ném về nhà, vợ hắn thấy hắn không ra dạng người, lại nghe nói vì ve vãn nữ công nhân bị phát hiện, báo thù ông chủ của mình, giận tới sống chế không chịu bỏ tiền ra chữa trị cho hắn. Kết quả vì để lâu, thương thế nặng thêm, cuối cùng cha mẹ già can thiệp, đưa tới bệnh viện thì bác sĩ nói dù tình huống tốt nhất cũng què một chân, đời này thành kẻ tàn tật là cái chắc.

Đường sinh tử hồn ai nấy giữ, vợ hắn vốn cực kỳ bất mãn với chồng, giờ biết hắn sẽ tàn phế, đem toàn bộ tiền của trong nhà về nhà mẹ đẻ, may còn nể chút tình nghĩa vợ chống, để lại cho hắn vài nghìn tiền viện phí.

Vì thế mà dù hận Trương Thắng thấu xương, giờ thân mình lo chưa xong, nghĩ gì tới báo thù rửa hận.

Giả Cổ Văn chỉ biết phong phanh, lúc đó Trương Thắng quyết định nhanh chóng xử lý kịp thời, khiến người công ty vì lợi ích sát sườn không nói ra ngoài, ông ta có nghe được vài chuyện cũng không có độ tin cậy cao lắm, chỉ dám chắc một điều Trương Thắng và Sở Văn Lâu có mâu thuẫn lớn.

Bây giờ Giả Cổ Văn cũng không truy hỏi nguyên do, mặc Sở Văn Lâu thi thoảng nghiến răng nghiến lợi chửi vài câu, bản thân làm người tốt không ngừng biểu thị đồng tình cùng cảm thông.

– Đây gọi là có thể cùng nhau chia sẻ hoạn nạn, không thể chung hưởng phú quý, chủ nhiệm Giả, tên khốn Trương Thắng đó vong ân bội nghĩa, tráo trở tàn độc, y và ả Chung Tình đó mắt qua mày lại vụng trộm gian díu có ai không biết? Tôi thấy bọn họ ngang nhiên như vậy, ảnh hưởng không tốt, vì chiếu cố thể diện của y, nên nhắc nhở vài câu.

– Ai ngờ y thành đạt rồi, không nghe được lời trái tai nữa, nên vu oan hãm hại tôi. Chủ nhiệm Giả, y còn mồm mép xảo trá làm lão già Trương Nhị Đản đó tin theo, khiến tôi bị đánh gãy hai chân…

Phải nói trước kia Sở Văn Lâu là người sống cũng bổn phận, chẳng có thành tựu gì, nhưng ít nhất cuộc sống êm ả, thế rồi ma xui quỷ khiến thế nào vì một lần kích động mà cuộc đời chuyển ngoặt không dự liệu được. Lại nghĩ cả đời mình có đúng ba lần mình làm chuyện xấu thì đều bị Trương Thắng bắt quả tang tại trận, làm gì có chuyện trùng hợp như thế, bản năng tự bảo vệ của con người tức giác đem chuyện này do Trương Thắng bày ra, tất cả đều do Trương Thắng hại, càng nghĩ càng tin, càng nghĩ càng thương bản thân, Sở Văn Lâu sờ hai cái chân vừa phải đóng đinh vừa phải bó bột của mình, nghĩ sau này trở thành người tàn tật, nước mắt rơi như mưa:

– Thỏ hết chó vào nồi, chim chẳng còn cung vứt xó, nhớ trước kia y thành lập công ty, kiếm cái gọi là nhà đầu tư nước ngoài giả mạo, nếu không có tôi ngày đêm chạy lo thủ tục, công ty chẳng lập nổi, nói gì tới kiếm tiền?

Giả Cổ Văn thở dài:

– Lão Sở, uống ít nước, bình tĩnh lại. Con người Trương Thắng, đúng là kẻ bất nhân. Nhưng mà vài lời đừng nói tùy tiện, công ty đó thủ tục đầy đủ, có ngân hàng nghiệm chứng là đầu tư nước ngoài mà…

Sở Văn Lâu cười lạnh:

– Chủ nhiệm Giả, anh là người thành thực, không biết chuyện vòng vo trong đó. Công ty nước ngoài nào? Tại sao hôm khai trương không có đại biểu công ty đó tham dự, ha ha ha, còn thủ tục, toàn nhờ tiền lo lót…

Giả Cổ Văn cố kìm nén hưng phấn, nghi hoặc:

– Lại còn có chuyện đó sao, anh nói tôi không hiểu, rốt cuộc làm thế nào mà được?

Có thính giả tốt như thế, Sở Văn Lâu tất nhiên trút hết ấm ức tích trữ trong lòng ra:

– Đương nhiên là do tôi làm, y là thằng công nhân giảm biên chế, kinh doanh cái quán cơm bé xíu còn chả nổi, chẳng có chút kinh nghiệm xã hội nào thì biết cái gì? Khi ấy tôi tới một công ty tên là đầu tư Vĩnh Tín…


               
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.