Cao Thủ Kiếm Tiền!

Chương 108: Chương 108: Thanh Thủy Phù Dung (1)

trước
tiếp

– A lô vợ ơi, tối nay có bận không?

Trương Thắng gọi điện cho Tiểu Lộ, ngả ngớn nói:

– Ghét thế, người ta chưa gả cho anh đâu, đừng có mà gọi người ta như vậy, chuyện gì thế hả ông chủ lớn?

Trương Thắng cười hì hì:

– Hôm nay sinh nhật anh Từ, tổ chức bữa dạ tiệc, anh muốn đưa em đi cùng.

– Thắng, anh tự đi là được rồi, cần gì đưa em đi, em không quen mấy trường hợp như vậy, không ứng phó nổi đâu.

Tiểu Lộ chối từ, mặc dù cô nhiệt tình tham gia vào hoạt động công ty, cũng theo giám đốc Quan đi xã giao, nhưng là vì công việc cần phải thế, cô hơi sợ người lạ:

– Vợ anh xinh đẹp như vậy, nếu cứ dấu trong nhà chẳng phải phí à, anh muốn khoe với toàn thế giới cơ.

Tiểu Lộ gắt:

– Anh biến đi.

Nói tới đó nhìn quanh, xác định không ai chú ý tới mình mới hạ thấp giọng nói:

– Cần đi thật sao?

– Ừ, em yên tâm, không phải loại xã giao thương trường, chỉ là tiệc tư nhân thôi, anh Từ nói nhất định phải đưa em tới.

Tiểu Lộ cũng biết Trương Thắng rất tôn trọng Từ Hải Sinh, miễn cưỡng nói:

– Vậy… được rồi.

Trương Thắng xem đồng hồ:

– Anh sẽ tới đón em, vợ trang điểm thật đẹp vào nhé… Hôn tạm biệt cái nào.

– Đồ lưu manh, mơ đi!

Cúp điện thoại rồi, Trương Thắng gọi số nội bộ:

– Tối nay tôi tham gia tiệc sinh nhật người bạn, nam, trung niên, giúp tôi chuẩn bị quà… Ừm, trong khoảng 20 vạn.

Chuẩn bị một món quà đắt tiền, hơn nữa còn dẫn cả vị hôn thê tới, tất nhiên là Trương Thắng muốn hàn gắn quan hệ với Từ Hải Sinh, hai người mặc dù bề ngoài quan hệ vẫn như xưa, nhưng khó tránh được khúc mắc trong lòng, đây là cơ hội hiếm có.

Buổi tối Trương Thắng lái xe tới KTX nhà máy, cuối năm kết hôn rồi, hai người đã cùng nhau đi chọn nhà, cuối cùng quyết định ở trong vườn Hoa Hồng, tiền đặt cọc đã giao, chỉ đợi tới cuối tháng 9 giao nhà.

Trương Thắng bấm điện thoại, lát sau Tiểu Lộ tung tăng chạy xuống, vừa thấy y liền vui sướng nhào tới, ôm cánh tya Trương Thắng.

Thấy Tiểu Lộ mặc quần jean, áo thun màu trắng, trang điểm nhạt, buộc một cái đuôi ngựa đung đưa sau gáy, hoàn toàn là một học sinh thanh thuần, Trương Thắng cười khổ:

– Sao lại mặc thế này?

Tiểu Lộ cúi đầu nhìn lại mình:

– Có chỗ nào không ổn à, anh thích em ăn mặc thế này nhất còn gì.

Trương Thắng vừa tức mình vừa buồn cười, bóp mũi cô một cái:

– Em đó, tham dự tiệc chứ có phải là hai người dạo phố đâu, không phải mặc chỉ cho anh xem. Thôi, để anh dẫn em đi mua.

– Anh nói là tiệc tư nhân mà, giám đốc Từ lại chẳng phải người ngoài.

Tiểu Lộ phồng má, đứng ì tại chỗ:

Trương Thắng vỗ mông Tiểu Lộ bốp một cái:

– Có đi không thì bảo?

– Á.

Tiểu Lộ giật mình ôm lấy mông, mặt đỏ gay:

– Đồ đại lưu manh!

Trương Thắng làm bộ mặt thèm khát nhìn Tiểu Lộ một lượt:

– Oa, càng lúc càng mê người rồi, vừa tròn vừa chắc, kiểm tra thêm chỗ khác mới được.

Đúng lúc này có mấy công nhân nữ đi qua, nhìn thấy cảnh đó che miệng cười khúc khích, còn có người trêu:

– Anh Trương, nhớ đưa Tiểu Lộ của bọn này về sớm nhé, không được quá 10 giờ đêm đâu đấy.

Tiểu Lộ xấu hổ lắm, vội mở cửa xe đi lên trước.

Trương Thắng ứng phó với mấy cô gái kia vài câu rồi lên xe, đột nhiên lại đưa tay ra, nhưng Tiểu Lộ đã đề phòng trước, đánh bạt cái tay hư hỏng đó đi, trợn mắt lên:

– Sờ linh tình gì đó, đại lưu manh.

Dáng vẻ trẻ con của Tiểu Lộ càng nổi giận càng thấy đáng yêu, chẳng có chút uy hiếp nào, Trương Thắng cười rộ lên, khởi động xe:

– Không cho thì thôi, sớm muộn gì cũng là của anh, tới lúc đó anh sờ cho thỏa.

– Chỉ giỏi nói linh tinh.

Tiểu Lộ xấu hổ đấm vai y, Trương Thắng càng cười lớn, chọc Tiểu Lộ xấu hổ là chuyện y thích nhất.

Xe từ từ quay đầu đi ra ngoài, Trương Thắng nghiêng người gọi:

– Vợ ơi.

– Ừm?

Tiểu Lộ đáp một tiếng, cô lấy trong túi xách ra một cái gương, đang nhìn lại dung mạo của mình, tuy cô không thích ăn mặc quá cầu kỳ, có điều cùng bạn trai ra ngoài, vẫn muốn trang điểm thật đẹp, không để y mất mặt:

Trương Thắng nghe âm mũi đó, lòng ngưa ngứa, cười gian:

– Vừa xong anh thử rồi.

Tiểu Lộ không hiểu:

– Thử cái gì?

– Chắc thật đấy, dù em mặc quần jean mà vẫn không thấy cứng, còn mềm nữa, rất đàn hồi, chậc chậc..

– Phì!

Tiểu Lộ biết y lại nói bậy bạ rồi, vờ giận quay đầu đi:

– Em biết anh đang nghĩ cái gì không? Anh nghĩ tới đêm tân hôn của chúng ta.. Ha ha, a phải, em nhớ, khi mua đồ thì mua một cái gối thôi nhé.

– Cái đồ ngốc, người ta gọi là gối đôi.

Nghĩ tới lúc hai người cùng chung một cái gối, Tiểu Lộ tuy xấu hổ, nhưng cũng không khỏi ao ước:

– Có bộ cả đấy, một cái gối đôi và hai cái gối đơn.

– No no no.

Trương Thắng lúc lắng ngón tay:

– Trên giường để nhiều thứ thế làm cái gì, vứt hết cả đi, một mình em dùng thôi mà.

– Một mình em? Còn anh?

Trương Thắng huýt sáo:

– À, anh có gối ngọc rồi.

– Gối ngọc?

– Đúng đấy, là gối ngọc, thứ mềm nhất, trơn nhất, đần hồi nhất, đông ấm hè mát, nằm trên đó… Oa oa, Tiểu Lộ, em có phải tuổi chó đâu.

Tiểu Lộ hiểu ra y muốn nói tới cái gì rồi, mặt biến thành táo đỏ:

– Đáng ghét, em cắn chết anh.

– Đừng, đừng, anh đang lái xe đó.

– Hừm, không thèm để ý tới anh.

Tiểu Lộ quay người đi, khuôn mặt nhỏ vẫn còn nong nóng:

– Nói tới gối ngọc, anh có một câu chuyện cười hay lắm, kể cho em nghe nhé.

– Không nghe, anh toàn kể chuyện tục tĩu thôi.

– Khụ, anh đảm bảo chuyện này không tục tĩu chút nào, cực kỳ lành mạnh.

Trương Thắng làm bộ mặt hết sức đứng đắn:

– Lúc đó anh còn ở nhà máy, em nhớ anh Hồ không, một buổi trưa anh ấy nghỉ trưa trở lại nhà máy, nửa đường nhìn thấy sạp báo bày một cuốn họa báo, tiêu đề là ” tập hợp mông đẹp siêu xe thế giới”, lúc đó đang vội, anh ấy bỏ 2 đồng mua luôn. Tới nhà máy mới mở ra xem, tức ói máu.

Tiểu Lộ thích đọc truyện cũng thích nghe kể truyện, Trương Thắng nắm thóp cô lâu rồi, quả nhiên Tiểu Lộ quay đầu đi nhưng nghe không sót chữ nào, thấy không phải chuyện tục tĩu thật, tò mò hỏi:

– Vì sao anh ấy giận?

– Anh ấy vốn cho rằng trong đó là ảnh của siêu xe và người mẫu, kết quả cuốn họa báo đó là “mông đẹp siêu xe” trăm phần trăm, toàn là chụp phần sau của xe…

Tiểu Lộ cười gập cả người, lườm Trương Thắng một cái:

– Nam nhân các anh chỉ thích mấy thứ đó, mắc lừa cũng đáng đời.

– Vậy nữ nhân bọn em ở cùng nhau thì thảo luận cái gì?

– Không nói cho anh biết.

Tiểu Lộ cười hì hì, cố tình chọc tức y:

…. …..

Tầng bốn trung tâm mua sắm lớn nhất ở con phố thương nghiệp trung tâm thành phố Quỳnh Hải, Trương Thắng âu phục đắt tiền, đứng khoanh tay trước phòng thay đồ, một lát sau bên trong có cái đầu nhỏ thò ra, như con chuột kiếm ăn, mắt đảo một vòng rồi rụt ngay lại.

Trương Thắng buồn cười lắm:

– Này, sớm muộn gì cũng phải đi ra, phóng khoáng chút, hiện thân đi mỹ nữ.

Một lát sau Tiểu Lộ kéo tấm rèm dầy, rụt rè đi ra, lí nhí nói:

– Thắng, em thấy, đổi bộ khác đi.

– Đẹp! Quá đẹp.

Trương Thắng mắt sáng lên đi vòng quanh Tiểu Lộ, tặc lưỡi liên hồi:

Tiểu Lộ mặc bộ váy dạ tiệc màu xanh lam không tay, cái váy vô cùng tinh tế, vừa vặn nổi bật thân hình tú mỹ thon thả của cô, nhưng… ngực áo hơi sâu, tới mức độ Tiểu Lộ không chấp nhận được. Ngực áo chạy tới đúng chỗ ngực bắt đầu nhô lên, may là ngực Tiểu Lộ hơi nhỏ, thế nên không lộ ra nhiều, nếu không cô đã không có dũng khí bước khỏi căn phòng kia rồi.

– Anh, muốn em mặc bộ này à?

Hai vai áo lại còn chỉ buộc bằng sợi giây mỏng manh, cảm giác không an toàn, có thể tuột hoặc đứt bất kỳ lúc nào, khiến Tiểu Lộ thấy rất không thoải mái:

– Ừ, đẹp lắm, nhất định em đi tới đâu, người ta phải quay đầu tới đó.

Trương Thắng vô cùng hài lòng:

– Không mặc được không, em thay bộ khác, cái này hở hang quá.

Tiểu Lộ nắm góc áo y, cầu khẩn:


               
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.