Cao Thủ Kiếm Tiền!

Chương 100: Chương 100: Lão Gia Tử Dùng Gia Pháp

trước
tiếp

Chung Tình vừa nghe Quách Y Tinh báo cáo vừa nhìn ba cái xe chất đầy thịt lợn đông lạnh, mặt đanh lại, đó là cô mới chỉ biết Sở Văn Lâu ăn trộm, nếu biết bọn chúng còn thâm độc hơn định phá cả kho lạnh, không biết còn giận tới mức nào.

Quách Y Tinh như đại tướng quân vừa thắng một trận lớn, vô cùng hưng phấn, múa may đèn pin trong tay:

– Giám đốc, hay là mở cửa ra, cho đám khốn kiếp ăn trong rào ngoài này một trận? Số anh em đây toàn là tay trói giết lợn có hạng.

Trương Thắng lúc này biết đã bắt trọn ổ tang vật còn nguyên thì bình tĩnh lại, lấy thuốc lá ra châm một điếu, còn lại ném cho Quách Y Tinh, thong thả nói:

– Không vội, đợi thêm chút nữa, đánh chó phải ngó mặt chủ, vì họ Sở này mà đắc tội với Trương lão gia tử thì không đáng. Các anh em vất vả rồi, mọi người hút thuốc nghỉ ngơi đi. Gọi hai người ra trông cửa, Trương lão gia tử tới thì mời ông ấy tới đây.

– Vâng.

Quách Y Tinh cười hì hì chia thuốc lá một vòng, thuốc lá của Trương Thắng là thứ rất đắt tiền, ngay cả lãnh đạo trên thị trấn cũng không mấy ai hút, đám đồ tể hớn hở châm lửa, tức thì khói mù bốn phía.

Lại đợi thêm nửa tiếng nữa, chiếc Lincoln dài đi vào công ty, theo sau còn có hai cỗ xe nữa, cửa xe mở rầm rầm, mấy đại hán véc đen quây quanh công già cao lớn nhưng lưng hơi còng, sải bước như sao băng, vẫn là giảy vải, áo chẽn, quần luyện võ, chính là Trương Nhị Đản.

– Lão gia tử.

Trương Thắng vứt điếu thuốc chạy tới, Trương Nhị Đản thích xưng hô thân mật hơn là gọi chức danh, như ông ta luôn gọi Từ Hải Sinh là nhóc Từ:

Trương Nhị Đản cười ha hả:

– Trương Thắng, có chuyện gì không xử lý được mà nhất định tìm tôi lúc đêm hôm khuya khoắt như thế?

Trương Thắng lấy thân phận con cháu cung kính đáp:

– Lão gia tử, nói ra cũng chẳng phải là chuyện lớn, vốn không nên làm phiền người, nhưng chuyện này liên quan tới người, cháu không dám tự quyết, phải báo với người trước, xin lão gia tử chủ trì công đạo.

Trương Nhị Đản nghe mà thoải mái:

– Liên quan tới người của tôi? Chuyện gì, không cần quanh co, cứ nói ra.

– Vâng, lão gia tử xem, ba cái xe thịt lợn trước kho lạnh, chính là Lão Sở…

Nghe Trương Thắng kể đầu đuôi xong, Trương Nhị Đản thấy bẽ mặt lắm, quát lớn:

– Cái thứ ăn trong rào ngoài đó đâu?

– Bọn họ trộm đồ ở trong kho lạnh, bị người công ty phát hiện, đã khóa cửa nhốt vào trong.

Trương Thắng xua tay bảo mọi người lui ra, tới bên cạnh Trương Nhị Đản, thở dài:

– Lão gia tử có ơn tri ngộ với cháu, công ty tuy nói chỉ có 10% cổ phần của người, nhưng tất cả những việc dù nhỏ nhất người làm cho cháu, cháu đều ghi nhớ trong lòng. Lão Sở ngồi vào ghế phó tổng giám đốc là nhờ vào cái gì, chẳng phải bằng uy vọng và địa vị của lão gia tử sao. Nhưng nào ngờ anh ta hết lần này tới lần khác, phá hỏng quy củ của công ty, đầu tiên muốn cưỡng bức giám đốc Chung, sau đó lại dụ dỗ gian dâm nữ nhân viên công ty, cháu khuyên bảo vài câu, anh ta…

Trương Nhị Đản nghe thế là hiểu rồi, tức tới trợn mắt vểnh râu, chửi:

– Cái thứ ăn hại, ngay đạo lý thỏ không ăn cỏ gần hang cũng không biết. Tôi cũng nghe nói cậu có một cô giám đốc Chung xinh đẹp hơn người, là cô gái này à?

– Vâng, là cô ấy ạ.

Trương Thắng chỉ về phía Chung Tình.

Trương Nhị Đàn đưa mắt nhìn, thấy phong tư thiếu phụ như quả mật đào chín mọng, hai mắt sáng lên, song nuối tiếc nói:

– Hơi nhiều tuổi một chút.

Có vị đại sư nói với ông ta, thuật thái âm bổ dương chỉ thích hợp với thiếu nữ, giao hợp với nữ nhân trên 20 sẽ tổn hại tuổi thọ, tổn thương sức khỏe, sinh nhiều bệnh tật. Cô gái này tuy vóc dáng mạn diệu, dung nhan tuyệt thế, nhưng theo đạo thái bổ mà nói, nay đã thành dao gọt xương, vạn vạn lần không đụng vào được.

Không phải thứ mình cần, dù Chung Tình có đẹp điên đảo chúng sinh thì Trương Nhị Đản chẳng nhìn lấy lần thứ hai, quay sang hướng kho lạnh quát:

– Mở cửa, mang người ra đây.

Đám Hắc Tử vội chạy đi mở cửa, chốc lát sau cánh cửa nặng nề mở ra, mấy công nhân lò mổ xông vào, xách sáu kẻ co ro ném tới trước mặt Trương Nhị Đản.

Đám người này kẻ nào kẻ này lạnh tới đầu trắng xóa, mặt phủ sương giá, răng va vào nhau lập cập, không nói ra lời.

Sở Văn Lâu thấy Trương Nhị Đản, mặt đang trắng bệch cũng thành tím tái, run run mãi mới nói được:

– Lão… Lão gia tử.

Trương Nhị Đản nhìn hắn, cười khà khà:

– Tiểu Lâu à, giỏi quá nhỉ, cháu làm cậu hai nở mày nở mặt nở mặt rồi.

Sở Văn Lâu sợ vỡ mật, cuống quít dập đầu.

Trương Nhị Đản đi tới, vỗ vai Sở Văn Lâu, Sở Văn Lâu không khác gì bị điện giật, giọng ôn ta hiền hòa tới phát sợ:

– Đứng dậy, đứng dậy, không phải lễ tết, quỳ bái làm gì?

Nói rồi ông ta tự mình đỡ Sở Văn Lâu lên, ân cần giúp y phủi sương trắng trên đầu, cực kỳ hiền từ nói:

– Tiểu Lâu, tuy cháu là thân thích xa của cậu, nhưng cậu đối xử với cháu không bạc hả? Cháu thất nghiệp, cậu không nói hai lời nhận lấy cưu mang, dựa vào cái mặt già này của cậu, cháu làm tới chức phó tổng giám đốc, như thế không biết đủ sao? Thằng bé này, làm sao lại không chịu tiến bộ.

– Cậu, cậu ơi, cháu sai rồi, cậu tha cho cháu, cháu không dám nữa.

Trương Nhị Đản càng nói tình cảm, Sở Văn Lâu càng run sợ, ngã lăn ra đất, ôm lấy chân ông khóc rống lên.

Trương Nhị Đản nuối tiếc lắc đầu:

– Dẫn sói vào nhà, đúng là dẫn sói vào nhà, một con sói cho ăn không bao giờ nhớ ơn! Trương Nhị Đản này sao lại có thứ thân thích khốn nạn như thế?

Thương tâm phất tay:

– Dùng gia pháp, quy củ cũ, kẻ ăn trong rào ngoài, đánh gãy hai chân.

Lập tức hái hán tử áo đen đi tới, lôi Sở Văn Lâu đứng dậy, mỗi người kẹp một bên, một người khác đi ra sau chiếc xe Lincoln, lấy một cái gậy đánh golf, tới trước mặt Sở Văn Lâu.

Sở Văn Lâu gào lên, nghe như lợn sắp bị chọc tiết:

– Cậu ơi cháu biết lỗi rồi, đừng, đừng cậu ơi.

Trương Thắng thất kinh, không ngờ Trương Nhị Đản dùng tới tư hình, toát mồ hôi, ông cụ này sống thời nào, sao còn có chuyện mang gia pháp ra thế này, đây đâu còn là xã hội phong kiến nữa:

– Lão gia tử, anh ta là người của lão gia tử, cũng là cộng sự của cháu, chuyện này truyền đi thì ai cũng mất mặt, nên cháu mới không báo cho cảnh sát. Theo cháu thấy, nên cách chức anh ta là đủ, nếu dùng tư hình, chẳng may có kẻ tố cáo, không tốt thanh danh của lão gia tử.

– Tố cáo? Tên mù mắt nào dám tố cáo tôi?

Trương Nhị Đản lạnh lùng chỉ Sở Văn Lâu, giọng vang dội bốn phía:

– Đánh! Đánh cho ta, đánh gãy hai chân nó, đưa về nhà Lão Tứ, nói là cậu hai nó đánh, nếu nó tàn phế, nửa đời sau ta nuôi, nhưng trận đòn này phải đánh, nó phải chịu.

Mặc cho Sở Văn Lâu van xin thế nào, hán tử áo đen vung gậy không chút thương xót.

– Aaa…

Tiếng kêu thảm thiết kèm với tiếng da thịt bị đòn mạnh vang vọng trong đêm, làm Trương Thắng mà cơ mặt giật liên hồi. Đám Hắc Tử thì nhìn ông già lưng hơi còn kia với ánh mắt ngưỡng mộ, thế mới là anh hùng hảo hán.

Trương Nhị Đản nghe Sở Văn Lâu gào thét mà thản nhiên như không, vẫy tay, có người đưa điếu xì gà tới, châm lửa cho ông ta, nhả ra một làn khói mỏng, Trương Nhị Đản cười gằn:

– Người của ta làm ra loại chuyện xấu hổ này, ta cũng mất mặt. Trương Thắng, cậu nể cái mặt già này, ta không để vãn bối cậu khó xử, đây gọi là đạo nghĩa giang hồ! Kẻ không có đạo nghĩa còn ra ngoài kiếm ăn chó gì nữa.

– Lão gia tử nói đúng lắm!

Không biết tên mổ lợn nào hô, thế là xung quanh tức thì gươm đao loang loáng giơ hết lên trời phụ họa, không khí sặc mùi thổ phỉ.

Sở Văn Lâu bị hai hán tử giữ chặt cánh tay, không cánh nào kháng cự, gậy golf quất xuống đùi, làm hắn đau chết đi sống lại, người giãy đành đạch như cá mắc cạn, tiếng kêu gào đâu đớn cũng thân thể vặn vẹo đó làm mấy tên đồng phạm sở gai ốc, băng trên đầu chúng đã tan thành nước, hòa vào mồ hôi, chảy ướt mặt.

Chợt “rắc “, đùi Sở Văn Lâu gãy rồi, tiếng kêu xé tim gan truyền đi thật xa, mấy người Lý Vịnh Mưu hai chân mềm nhũn, quỳ xuống dập đầu lia lịa.

Trương Thắng cũng bị tác phong gia trưởng phong kiến của Trương Nhị Đản làm tim đập chân run:” Lão giả này chẳng lẽ định đánh gãy chân toàn bộ đám người kia! Con mẹ nó, Hoàng lão tà cũng làm thế, vấn đề là không ai dám tố cáo ông ta. Đám người này liệu có phục thế không? Cho dù ông lắm tiền, rải tiền ra dẹp yên được, nhưng có cần làm thế không?”

– Lão, lão gia tử… Cháu thấy giáo huấn thế này, đủ anh ta đòn đau nhớ lâu rồi, người xem… Hay là bỏ qua đi.

Trương Nhị Đản hừ mạnh một tiếng:

– Trương Nhị Đản này bình sinh ghét nhất kẻ ăn trong rào ngoài, bội tín phản chủ! Nam tử hán đại trương phu, nhổ ra bãi nước bọt là đóng đinh vào đất, ta nói đánh gãy hai chân hắn là không đánh một! Đánh, đánh mạnh vào.

Khi cái chân thứ hai bị đánh gãy thì Sở Văn Lâu đã xỉu rồi, không kêu được tiếng nào nữa.

Trương Nhị Đản thở dài, chắp tay với Trương Thắng:

– Hổ thẹn, giờ tôi mang người đi, chuyện còn lại là gia sự của cậu, tôi không tham gia nữa.

– Lão gia tử…

Trương Nhị Đản xua tay:

– Cậu không cần nói nữa, tôi hiểu, cuối năm ngoái chia hoa hồng, cậu đưa tới không thiếu một đồng, không trễ một ngày, tôi biết cậu là thằng bé có danh dự tín nghĩa. Tôi chỉ có 10% cổ phần, lại phái tới một phó tổng giám đốc, thế là nể cái mặt già này lắm rồi. Giờ con cháu trong nhà gây ra chuyện như vậy, còn mặt mũi nào cử người khác tới, nhưng chúng ta vẫn hợp tác, có chỗ nào cần, cứ lên tiếng như trước.

– Để cháu tiễn lão gia tử.

Trương Thắng đi nhanh theo bước ông ta:

– Lão gia tử xử anh ta nghiêm như vậy, cháu rất bất an..

Vệ sĩ mở cửa, Trương Nhị Đản dừng trước chiếc xe, nói:

– Không cần bất an, tôi làm thế không phải vì cậu mà vì bản thân. Tặng thằng bé ngoan cậu một câu nhé, người không tán nhẫn thì không tồn tại được.

Vỗ mạnh vai Trương Thắng:

– Thong thả mà nghiền ngẫm.

Lúc này Sở Văn Lâu bị người ta kéo tới, mở cốp xe sau ra cho vào, va chạm làm hắn đau tỉnh lại, mắt nhìn Trương Thắng chằm chằm vô cùng oán độc, không còn đủ sức để nói, nhưng trong đầu thề, Trương Thắng, mày đừng đắc ý vội, chuyện này chưa xong đâu, thế nào tao cũng khiến mày táng gia bại sản, thân bại danh liệt.


               
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.