[Sherlock] Hãy nhắn tin cho tôi khi chuyện đã qua rồi - immaculately-flawed

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Andrea

clair de lune
Thành viên BQT
Mod - Truyện Dịch
Tham gia
8/4/19
Bài viết
34
Điểm cảm xúc
722
Nơi ở
Vancouver
Text Me When It's Over

tác giả: immaculately-flawed
dịch giả: Andrea
thể loại: friendship/humor
nhân vật: Sherlock Holmes, John Watson
tình trạng bản gốc: hoàn
tình trạng bản dịch: hoàn
bản gốc: ffn

Sau cú rơi, Sherlock bắt đầu nhắn tin cho John.
Tất nhiên, cậu chẳng bao giờ gửi đi cả…
Cho tới khi cậu vô tình làm thế.

♣

Cậu vẫn giữ cái điện thoại. Ban đầu cậu chế giễu Mycroft khi anh trả lại nó cho cậu, đã được sửa chữa và gần như mới cóng. Nhưng cậu vẫn giữ nó. Cậu tự nhủ rằng làm thế chỉ cho tiện thôi vì đi mua một cái điện thoại khác thì phiền phức lắm. Nhưng chắc chắn là không phải như vậy rồi khi cậu vẫn có một niềm hy vọng (hay sợ hãi) mơ hồ rằng John sẽ cố nhắn tin cho cậu.

Anh ta không làm thế.

Chắc chắn rồi. Suy nghĩ ngu ngốc, không phù hợp với cái đầu vĩ đại như cậu. Sao John có thể nhắn tin cho cậu được? Dù là phương diện nào đi nữa thì nó vẫn thật phi logic. Xét cho cùng, ai lại đi nhắn tin cho người chết cơ chứ.

Nhưng Sherlock cứ viết tin nhắn cho John. Cậu không bao giờ gửi chúng (hiển nhiên), cuộc săn lùng đám người Moriarty vẫn còn đó, nhưng cậu cứ gõ và để đó một hồi rồi lại xoá đi. Thật ngu ngốc và uỷ mị và Sherlock không thể ngừng việc này lại.

Không thể chịu nổi Mycroft. Tôi mượn khẩu súng của anh được không? –SH (đã xoá)

Cái thí nghiệm trên chạn bếp quan trọng lắm đấy anh biết không. Giờ tôi phải làm lại từ đầu. –SH (đã xoá)

Anh ta lại lừa đảo về việc ăn kiêng rồi. Thư ký của ảnh có một cái hoá đơn từ Nhà Máy Chocolate và cô ta rõ ràng không ăn ở đó… hay ở đâu đó chẳng hạn. –SH (đã xoá)

Anh khâu lại vết thương bằng dao trên lưng như thế nào? –SH (đã xoá)

Thôi khỏi, biết cách rồi. –SH (đã xoá)

Sao anh chưa ném đống ngón chân đó đi nữa? Nó bắt đầu thấy gớm rồi. –SH (đã xoá)

Tôi cần một điếu xì gà. Anh giấu nó ở đâu vậy? –SH (đã xoá)

Lúc cậu bắt đầu theo dõi John là khi cuộc săn lùng đang dần chậm lại, vì chỉ còn vài người của Moriarty là sống sót. Mycroft, tất nhiên rồi, đưa cậu bản báo cáo chi tiết từng li từng tí nhưng cậu muốn tận mắt nhìn thấy anh. Vậy nên cậu cải trang và chờ đợi bên ngoài số 221B đường Baker tới khi một thân hình mệt mỏi quen thuộc bước ra và đi thẳng tới Tesco's.

Sherlock chưa từng đặt chân vào Tesco's bao giờ, John luôn là người phải mua sắm, nhưng cậu thấy chỗ này cũng khá hấp dẫn đấy. Dẫu rằng, không hấp dẫn bằng xem John mua sắm. Anh mua sữa tách béo (sao anh lại làm thế? họ luôn uống sữa tách béo một phần), một tá trứng (anh chẳng thể nào ăn hết chúng trước khi hết hạn) và một ổ bánh mì. Kệ đặt mứt đã bị đụng tới và Sherlock được thấy cuộc đụng độ của John với kẻ thù xưa cũ - máy quẹt thẻ mua sắm.

Sau lần đó, theo dõi John trở thành trò tiêu khiển hằng ngày. Cậu đi theo anh tới bệnh viện, những cuộc gặp với Lestrade ở một quán rượu địa phương và cả những cuộc hẹn, khi John bắt đầu hẹn hò trở lại, tất cả những việc đấy nhưng lại không nhắn tin cho cậu.

Người tiếp tân đang ngoại tình với đồng nghiệp của anh đấy. –SH (đã xoá)

Anh ta biết đó là một vụ mưu sát nhưng không thể chứng minh được điều đó và bây giờ anh ta đang mất ngủ vì nó. –SH (đã xoá)

Cô ta ăn tối với anh chỉ để trả thù gã bạn trai ngoại tình thôi. –SH (đã xoá)

Đừng có hỏi anh ấy về đời sống gia đình anh chứ. Nó không diễn ra tốt đâu. –SH (đã xoá)

Anh quên mua sữa rồi. –SH (đã xoá)

Cô ả nuôi năm con mèo và chúng đều ghét ả. –SH (đã xoá)

Anh không bao giờ hẹn hò lần thứ hai. Tại sao? –SH (đã xoá)

Cậu ngồi ở quán cafe bên đường, đối diện nhà hàng nơi John có một buổi hẹn hò khác. Sherlock không thích cô ta. Cậu cũng chưa từng thích những cô gái trước đó mà John hẹn hò nhưng những lần đấy đều có lí do riêng. Cô gái lần này trông ổn khi nhìn từ xa, không có những kiểu hành vi bần cùng khó chịu rõ ràng. Nhưng cậu vẫn không thích cô ta. Phải có một lí do chứ. Mái tóc xoăn đen, môi dày, nhợt nhạt… không hẳn là gu của John. Cô ta nghiêng người về phía trước biểu lộ sự thích thú, lâu lâu lại cười vài lần nhưng không quá nhiều để không có vẻ giả tạo và ở dưới gầm bàn, chân cô ta hơi chạm nhẹ vào chân John.

Sherlock cau mày.

Cô ta béo quá. Đừng hẹn hò với cổ. Cậu nhắn vậy. Dù điều này không đúng lắm và cũng chẳng logic mấy nhưng bữa nay tâm trạng của cậu rất tệ và chỉ muốn xỉ vả ai đó mà thôi. Chú tâm quá đà vào việc nhắn tin một cách đầy thù địch, Sherlock vô tình nhấn nút gửi.

Cái cảm giác gần như là sợ sệt đánh vào người khi cậu nhìn thanh thông báo đang gửi chạy xong và biến mất. Rồi cậu nhìn John. Nhìn chằm chằm anh ta. Cậu nên rời đi ngay, ném cái điện thoại đi, kêu Mycroft phá huỷ cái điện thoại của John luôn.

Nhưng cậu không động đậy gì.

John cười và nói gì đấy với bạn hẹn của anh trong lúc với tay vào trong túi. Điện thoại ở trên tay, anh tiếp tục nói nói cười cười. Anh không nhìn vào màn hình. Nhưng rồi người bồi bàn lại gần họ và hỏi cô gái kia điều gì đấy và John nhìn xuống cái điện thoại. Dù là ở tận bên kia đường Sherlock vẫn nhìn thấy mặt John biến sắc.

Cậu rời đi. Nhanh chóng và không quay đầu lại. Tối muộn đêm đó cậu có bảy cuộc gọi nhỡ và năm tin nhắn mới, đều là của John.

Sherlock?

Cậu ở đâu?

TRẢ LỜI TÔI.

Cậu còn sống không?

TRẢ LỜI TÔI ĐI ĐỒ CHẾT TIỆT!

Thật là ý tưởng ngu ngốc và ngu ngốc khi viết những tin nhắn đó. Hơn cả ngu ngốc. Sao cậu có thể phạm phải sai lầm như thế chứ? Trục trặc về công nghệ, rủi ro của con người, quá nhiều thứ có thể sai sót. ĐÃ sai sót! Không quan trọng việc có bao nhiêu sát thủ vây quanh John trong vòng vài tháng trở lại đây, cậu cũng đã lôi anh vào vòng nguy hiểm, sự mạo hiểm không cần thiết. Nhưng Sherlock chẳng thể chối từ cái sự run rẩy đó, một niềm vui lặng lẽ khi được nhận tin nhắn của John một lần nữa.

Kệ mẹ tình huống đi, niềm hy vọng (hay sợ hãi) ban đầu của John giờ đã được lấp đầy. John nhắn tin cho cậu hằng ngày. Sherlock không bao giờ trả lời anh. Cậu có một nhiệm vụ phải thực thi, những người phải cứu khỏi những điều thiển cận cậu tạo ra, và sẽ hoàn thành nó, lờ đi cái mối đe doạ sau khi cậu xoay xở mà giết được cái người duy nhất đáng cứu trong cuộc đời anh. Vậy nên không, cậu không thể trả lời John được, nhưng cậu đọc từng tin nhắn anh gửi với một nỗi đau hữu hình.

Tất nhiên rồi, có những tin nhắn giận dữ mà John xỉa xói cậu vì đã lừa dối anh.

Sherlock, trả lời tôi! Cái đồ chết dẫm này cậu rất là nợ tôi một lời giải thích đấy.

Đầu tiên là cậu chết, rồi cậu nhắn tin cho tôi và bây giờ thì cậu không trả lời tôi? Trò này không hay ho gì đâu.

Cậu có biết những gì tôi phải trải qua không?

Đồ khốn nạn.

Rồi có những tin nhắn nài xin.

Sherlock, làm ơn, tôi chỉ cần biết là cậu còn sống và đây không phải là trò chơi khăm mà thôi.

Một tin nhắn thôi. Tôi cần phải biết.

Tôi nhớ cậu. Làm ơn.

Rốt cuộc thì những tin nhắn lặng xuống một tông trung lập hơn và nó khiến Sherlock mất một lúc để đoán xem John định làm gì. Hoá ra là John đang ráng dụ dỗ và thúc giục anh trả lời. Đó là những tin nhắn mà Sherlock thích nhất. Cậu nhận được ít nhất một tin như thế mỗi ngày và chúng luôn khác biệt, luôn hấp dẫn và luôn giống-John.

Lestrade muốn tôi giúp một vụ án. Có hai người bị giết.

Mấy cái ngón chân bắt đầu trông thấy gớm rồi. Tôi không biết việc này là một phần của thí nghiệm hay tự nhiên mà thế. Cái quái gì ở trong chạn bếp cũng phải được xử lý, vì nó bốc mùi cả căn hộ rồi.

Bà Hudson có một người thuê căn hộ dưới nhà rồi. Anh nghĩ hắn sẽ ở lại bao lâu? Tôi có nên nói cho hắn nghe về đống giày không?

Anh có phiền không tôi chơi cây vĩ cầm của anh?

Cái chai rượu trong tủ lạnh có an toàn để uống không thế?

Quá muộn rồi. Đừng bận tâm về việc nhắn tin lại cho tôi nếu nó đã bị bỏ độc.

Thật ra thì, hãy nhắn tin cho tôi đi.

Bao nhiêu máu thì là quá nhiều? Trông như cái lò mổ nhưng chỉ có một cái xác thôi.

Đi ăn tối đi.

… Cũng không có tác dụng với Irene luôn.

Sau sơ suất lần ấy Sherlock bỏ theo dõi John tận hai tuần. Cậu nghe ngóng anh thông qua mạng lưới tay sai của Mycroft, tuy nhiên, và phát hiện một điều kì lạ. John không kể ai về tin nhắn của Sherlock cả. Không một ai. Thậm chí là Bà Hudson. Anh cứ tiếp tục cuộc sống thường ngày của mình và khi ai đó hỏi anh về tâm trạng thay đổi hay bình luận về tật khập khiễng đã dần tốt hơn, anh chỉ trả lời chung chung mà thôi. Tiết trời hơi xấu hoặc liệu pháp tâm lý đã có tác dụng.

Sherlock lại tiếp tục theo dõi và nhắn tin.

Có một con chuột chết bên dưới giường cậu. Thí nghiệm à?

Tất nhiên là không rồi. Thí nghiệm của tôi luôn được bảo lưu kĩ càng. –SH (đã xoá)

Người thuê nhà mới rất thân thiện. Tôi không thích anh ta lắm… Chúa ơi, tôi bắt đầu giống cậu rồi.

Đừng bợ đỡ bản thân, John. –SH (đã xoá)

Molly có một cơ thể lạ thường.

Tôi đã thấy rồi. –SH (đã xoá)

Không phải cơ thể CỦA CỔ. Một cái xác cơ. Trong nhà xác.

Thì ban đầu tôi có cho là anh đang để lại một lời nhận xét thô thiển đâu. Đó là hội chứng phủ tạng đảo ngược* thôi, rất là thú vị nhưng cô ấy không cho tôi lấy nó đi. –SH (đã xoá)

Tôi sẽ ném cái đống dụng cụ hoá học đi nếu cậu không trả lời tôi ngay lập tức.

Một tuần sau, có một sự thay đổi đáng chú ý trong chuỗi ngày hẹn của John. Tận hai lần hẹn hò như thế để Sherlock nhận ra chi tiết: mấy cô gái đó cứ dần dần thừa cân. Sherlock suýt thì cười khi luận ra điều này nhưng nó dần trở nên lố bịch hơn theo thời gian. Như thể John đang cố khiêu khích Sherlock, xúi giục anh nhắn một cái tin ác ý vậy. Suýt thì thành công.

John, nực cười rồi đấy. –SH (đã xoá)

Đáng ra người tốt trong hai chúng ta phải là anh. –SH (đã xoá)

Giờ thì thật đấy, anh nên cho cô ấy vài lời khuyên giảm cân, chứ không phải đưa cô ấy tới tiệm bánh kẹo. –SH (đã xoá)

Nhưng thứ Ba mới là giới hạn cuối cùng. John rời khỏi căn hộ bằng một vẻ tự mãn hoàn toàn lạ lẫm và đi thẳng tới quán rượu nơi anh thường gặp Lestrade. Quán rượu một đêm thứ ba cùng với Chánh thanh tra gần như trở thành một nghi thức với John. Sherlock tìm thấy một góc tối và ngồi xuống để theo dõi, suy luận cuộc trò chuyện của họ. Nhưng Lestrade không bao giờ xuất hiện. Thay vào đó, Sherlock nhìn theo đầy phẫn nộ khi khuôn mặt dơ bẩn của Anderson xuất hiện nơi ngưỡng cửa và hắn bước tới bàn của John.

Anderson? Anh dành thời gian với Anderson? Không, chuyện này không thể chấp nhận được. Anderson cười khẩy John, John CỦA CẬU, khi anh ngồi xuống và Sherlock vuột ra khỏi kiểm soát.

Có những cách hay hơn để giảm IQ của một người, John à. Chấn thương đầu, xuất huyết não, phẫu thuật thuỳ não. –SH

Cậu nhấn gửi.

Nụ cười trên mặt John có thể lu mờ cả mặt trời.

-END-



* hội chứng phủ tạng đảo ngược: phủ tạng trong cơ thể bị lệch, ngược lại với người bình thường. search thêm situs inversus.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top