[Ngôn tình] Làm một người cứu vớt thẳng nam chính trực - by Hắc Sắc

Tham gia
5/8/19
Bài viết
32
Điểm cảm xúc
46
Nơi ở
Tây Ninh
Làm một người cứu vớt thẳng nam chính trực

Tác giả: Hắc sắc

Thể loại: Ngôn tình, 1vs1, xuyên không, huyền huyễn

Gới hạn: 16 tuổi

Tình trạng: đang sáng tác

Số chương:?

14.jpg

Giới thiệu:
Cô là một người dệt mộng, một ngày lại bị một tên thần tiên điên khùng bắt đi giải mộng. Mộng của tên này còn thực đặc biệt. Hắn luôn ảo tưởng bản thân là một thẳng nam chính trực giữa thế giới hỗn loạn a.
Link: Kho tàng Hắc Sắc
 
Tham gia
5/8/19
Bài viết
32
Điểm cảm xúc
46
Nơi ở
Tây Ninh
Chương 1: Tính rồng vốn

Sàn sạt. Cạch.

Dưới cây mai lớn đang nở rộ, một người ngồi ở đó yên tĩnh dệt vải.

Cánh hoa theo gió phiêu tán, rơi lả tả trong không gian.

Nữ nhân dung mạo tuyệt trần, nhìn một lần kinh diễm, nhưng vừa quay đầu đi đã không nhớ rõ nàng là ai. Như thật như mộng…

Sàn sạt. Cạnh.

Đôi tay thon dài thoăn thoắt làm việc. Cánh hoa hiểu ý lòng người, chưa bao giờ quấy rầy nàng. Dưới chân nữ nhân, đã được cánh hoa vây thành một vòng tròn nhỏ.

Sàn sạt. Cạnh.

Lại một lần rồi một lần lặp lại động tác đã làm qua vô số lần. Nàng yên tỉnh ngồi đó giống như một bức tranh, không tình tự, không khác biệt. Thiên đế thưởng bảo nàng là Mộng tiên tử.

Mộng tiên tử là vị tiên nữ thần bí nhất trên thiên giới. Chưa từng có tiên nhân nào nhìn thấy qua nàng biểu hiện cảm xúc. Nàng ở thiên giới từ lúc nào cũng chẳng ai hay, nhiều tiểu tiên tin rằng nàng là một trong những thượng tiên từ thời thượng cổ. Người ta chỉ biết được mỗi một điều về nàng, đó là Mộng tiên tử lúc nào cũng dệt vải ở Mộng Mai đảo. Vải của nàng dệt rồi biến mất, cứ thế tuần hoàn không dứt. Nàng dệt hết ngày này đến ngày khác, chưa từng rời khổi chổ ngồi bao giờ.

Một tiên tử kì quặc.

Gió lớn từ phương nam thổi tới, cuốn cánh hoa thành lốc nhỏ xoay quanh nàng. Mộng tiên tử cũng chưa từng dừng lại.

Sàn sạt. Cạch.

Từ phương xa, một bóng đen lảo đảo đến gần. Càng đến gần, mới nhìn thấy rõ đó là một nam nhân đầu tóc rối tung, y phục cao quý chật vật lê bước.

Hắn xuyên qua tóc che phủ mặt thấy có người, hơi ngạc nhiên. Môi mỏng mím lại, phất tay hoá phép cho bản thân trở về bộ dạng bình thường. Thấy nàng từ đầu đến cuối đều không ngẩng đầu nhìn mình, hắn cho rằng nàng không phát hiện bộ dáng chật vật của bản thân.

Nam nhân sau khi hoá phép khác hoàn toàn so với bộ dạng ban đầu. Mái tóc đen dài chỉnh tề rủ xuống, hắc y thêu hoạ tiết bằng chỉ vàng vừa cao quý vừa uy nghiêm. Trên trán điểm ngọn lửa đỏ, không những không khiến dung mạo hắn yếu mềm, tà khí đi mà càng khiến hắn thêm chính trực, anh tuấn khác người.

Sàn sạt. Cạch.

Âm thanh khung cửi vẫn đều đều vang lên.

Mộng tiên tử chưa một lần ngơi tay.

Nam nhân kia ban đầu thầm vui mừng, sau một lúc nhìn bộ dạng mặc sự đời kia của nàng thì lại có chút tức giận vì bị phớt lờ. Hắn nhìn quanh. Phía trước không xa là một cái hồ nhỏ, dường như bị sắc vàng rừng mai bao quanh nhiễm cùng, nó cũng mang theo sắc vàng nhàn nhạt. Khắp hòn đảo này đều là hoa mai, cây ở đây nở hoa suốt bốn mùa cho thấy chủ nhân của nó rất thích loài cây này.

Hắn hắt xì một cái. Sắc màu chói mắt như vậy mà lại có thể chịu đựng toàn thời gian, hắn không hiểu được.

Sàn sạt. Cạch.

Nam nhân quay đầu nhìn nữ nhân đang dệt vải, lạnh nhạt lên tiếng.

“Này.”

Mộng tiên tử tiếp tục dệt vải.

Sàn sạt. Cạnh.

“Này.”

Hắn nhíu mày, lại cất tiếng gọi.

Đáp lại hắn lại là tiếng khung cửi. Sàn sạt. Cạch.

Nam nhân hơi tức giận. Từ khi hắn sinh ra tới nay còn chưa có từng bị phớt lờ lâu như vậy. Người này lại coi hắn giống không khí, hắn cảm thấy khó chịu.

“Mộng tiên!”

Sàn sạt. Cạch.

Hắn sa sầm mặt, hùng hổ tiến tới bên cạnh nữ nhân, cách nàng một bước chân, rồi đưa tay ngăn trước mắt nàng.

“Này, bổn hoàng tử đang gọi ngươi đấy. Ngươi ngừng lại một chút có được không!”

Hắn đe doạ.

“Nếu người không ngừng lại ta sẽ phá nát cái khung cửi này của ngươi!”

Lần này hắn thành công.

Mộng tiên tử hai tay hơi dừng lại, nàng ngẩng đầu. Một đôi phượng mâu sâu thẳm nhìn người vừa cản trở nàng. Hắn đối đầu trực diện với đôi mắt sâu thẳm kia thoáng ngẩn người. Mộng tiên tử nâng tay làm nốt công việc dang dở.

Sàn sạt. Cạch.

Hắn hồi thần, ửng đỏ bên tai biến mất, tức giận lại trào dâng.

“Này!”

Mộng tiên tử lặng lẽ thu tay lại, để bên chân. Nàng không nhanh không chậm nhìn kẻ xa lạ trước mặt bảo: “Nói đi.”

Hắn chợt nghẹn.

Bị nàng làm cho nghẹn.

Không hiểu sao trước mặt nữ nhân kì lạ này, một người nóng nảy như hắn cũng bị lây nhiễm, làm chuyện gì cũng chậm rãi hơn bình thường một chút.

“Ngươi là Mộng tiên tử?”

Mộng tiên tử lạnh nhạt đáp lại câu hỏi của hắn.

“Nếu ngươi có thể tìm thấy người nào khác trên đảo này ngoài ta ra thì có thể nghi vấn ta có phải Mộng tiên hay không.”

Hắn lại nghẹn.

Huyền Long hít thở sâu. Hắn không chấp nhất người này. Hắn không chấp nhất người này.

“Bổn hoàng tử có chuyện cầu ngươi.”

Mộng tiên tử hơi nâng mắt. Nhưng nàng cũng không có bất kì tình tự gì đối với chuyện này. Huyền Long khoanh chân ngồi trên thảm hoa mai, mày hắn cau lại, một bộ rất là khó chịu.

“Bổn hoàng từ mấy tháng trước vân du tứ hải vô tình tới một khu rừng kì lạ. Ừm, kì lạ giống như ngươi vậy.”

Mộng tiên tử mặt không cảm xúc tiếp tục nghe.

“Ở đó ta bắt gặp một cái cây rất lớn, lá cây có bảy màu, xung quanh nó là vạn thú triều bái. Bổn hoàng rất là bất ngờ. Vạn thứ triều bái từ trước tơi nay đều là khi gặp Long tộc ta hoặc là thượng tiên tái thế, cái cây kia có cái gì lợi hại như vậy mà có thể lãnh đãi ngộ này. Thế là ta xông tới dò xét. Muốn chặt cây!”

Mộng tiên tử đưa mắt ra chổ khác, không nhìn con rồng nhiều lời kì lạ trước mặt nữa. Huyền Long chìm đắm trong câu chuyện của bản thân cũng không quản nàng không tập trung, hắn càng nói càng tức giận.

“… Bổn hoàng tới gần cái cây kia, với thực lực của ta, cho dù có bị tập kích cỡ nào thì cũng giống như dạo chơi trong vườn. Ta có chút khinh thường thủ đoạn của cái cây nọ, hơi lơ là một tí không nghĩ tới lại bị nó gài bẫy mắc mưu. Vạn thú kia triều bái cái cây đó thì ra cũng không phải nó có thực lực siêu quần gì mà là do nó có một trái cây rất kì lạ. Thứ trái cây kia toả mùi thơm rất quyến rũ, khiến ta cũng muốn cắn một miếng…”

Mộng tiên tử ngón tay hơi động.

“Thứ trái cây kia có hình dạng như thế nào?” Nàng hỏi.

Huyền Long híp mắt lại, dường như hắn đã chìm vào hồi tưởng mĩ vị kia, thành thật nói ra những gì hắn trải qua.

“Ừm, giống lá cây kia, cũng có bảy màu, hình dạng khá giống trái nho nhưng lớn hơn nhiều. Bổn hoàng nhất thời bị mê hoặc, ừm, nó rất thơm…”

Trong lòng nàng đã xác định, lại lạnh nhạt lên tiếng, đánh gãy cái con rồng đang càng nói càng loạn kia.

“Sao đó thì sao?”

“Sau đó ta kìm không được ăn nó rồi! Khoan đã, đây cũng không phải tự chủ ta không tốt, chẳng qua nó thực sự rất ngon!”

Huyền Long luống cuống đính chính sự thật.

Mộng tiên tử: “… Vậy rốt cuộc ngươi muốn cầu ta chuyện gì?”

Huyền Long hơi ngượng ngùng, gương mặt anh tuấn thành thật hơi mất tự nhiên.

“Chuyện là, kể từ sau khi ăn thứ quả kì lạ kia bổn hoàng liền rơi vào giấc ngủ rất sâu, gặp đủ mọi chuyện kì lạ trong đó, rồi cứ một tháng lại ngủ một lần. Quan trọng là những thứ ta mơ thấy rất quỷ dị, ta không muốn mơ thấy nữa, huynh đệ của ta bảo ngươi là Mộng tiên tử, không gì về mộng mà không giải quyết được cho nên ta muốn cầu ngươi giúp ta không cần phải chịu chuyện kì lạ này.”

Mộng tiên tử lạnh nhạt bảo.

“Bạn của ngươi lừa gạt ngươi rồi.”

Huyền Long sửng sốt. Nàng bình tĩnh tiếp lời.

“Ta chẳng biết giải mộng gì cả. Ta chỉ biết dệt vải thôi.”

Huyền Long không chấp nhận.

“Vậy ta phải tìm ai đây? Thiên giới này chỉ có mình ngươi là Mộng tiên, ngươi không giúp ta chẳng lẽ ta phải chịu đựng chuyện này mãi trong cuộc đời Long tộc ta. Long đan của ta còn bị một cái hạt kì lạ quấn lấy làm cho thực lực suy giảm nữa. Ta phải làm sao đây?”

Nói rồi hắn ảo não, lăn lộn. Huyền Long mới thành niên không lâu, lại gặp phải chuyện không may khắp long tộc không ai có thể giải quyết. Tìm được đường đi lại đâm đầu vào ngõ cục, hắn rất khó chịu.

Mộng tiên tử bình thản nhìn nam nhân không hình tượng lăn tới lăn lui trên thảm hoa ma, biến bản thân cũng đầy mùi hoa kia. Trong đầu nàng toàn là câu nói về hạt giống kì lạ của hắn. Thất Sắc Mộng quả biến mất đã lâu, không nghĩ tới lại rơi vào tay một con rồng ngu ngốc. Nàng vốn có chút tiếc hận, không nghĩ tới hạt của nó vẫn còn.

Cũng phải, thần vật thượng cổ nếu dễ tan biến mất như vậy thì cũng không phải thần vật rồi.

Mộng tiên tử cõi lòng hơi động tâm. Thất Sắc Mộng quả tương truyền có thể cụ thể hoá mộng ảo, đẩy người vào sâu mộng của hắn, thậm chí có thể từ mộng kia đi mở cổng thông lối đi qua thế giới khác, không gian khác, rất lợi hại. Nàng rũ mi mắt xuống. Lần đầu tiên trong hàng ngàn năm qua nàng không vội dệt Mộng như vậy.

Con rồng này…

Huyền Long lăn lộn một hồi lại khôi phục bộ dạng sáng sủa, tràn đầy tinh lực. Hắn bật dậy nắm lấy tay Mộng tiên tử, quyết liệt.

“Không được! Ngươi nhất định phải giúp ta! Cuộc đời bổn hoàng tử không thể u ám như vậy được!”

Mộng tiên tử hơi nghiêng đầu, đôi mắt sâu thẳm chăm chú nhìn hắn, nàng hỏi.

“Rốt cuộc ngươi đã mơ thấy gì lại sợ hãi như thế.”

Nàng thân là Mộng tiên nhưng đối đầu với thần vật thượng cổ gần như tuyệt chủng này cũng không thấu rõ mộng cảnh nó dựng nên. Cho dù đã tiếp xúc gần với đối tượng như vậy vẫn không nhìn được một chút thông tin gì về giấc mộng của người này. Huyền Long nghe nàng hỏi, kì lạ lại ngây ngốc, mặt đỏ bừng lên, hiếm khi bị nghẹn tới mức lắp bắp.

“Bổn… bổn hoàng mộng… mộng…”

“Mộng cái gì? Nếu ngươi nói ra rõ ràng, có thể ta sẽ có cách giúp ngươi một chút.”

Huyền Long một mặt muốn chết, nén giận, nén thẹn, hít một hơi thật sâu mới lí nhí nói.

“Ta mộng bị một đám người câu dẫn a!”

Mộng tiên tử: “…”

Chậc! Không nghĩ tới lại có thể bị một thằng nhóc long tộc làm cho nghẹn luôn.

“Ta thấy giấc mộng này rất tốt. Tại sao ngươi không thích? Không phải tính rồng vốn r*m… ưm…”

Mộng tiên tử lạnh nhạt nhìn cái tay đang bịt miệng mình, rồi lại nhìn con rồng tức giận trước mặt. Huyền Long đen mặt đe doạ.

“Bổn hoàng cấm ngươi nói ra!”

Mộng tiên tử thầm thở dài trong lòng, nhãi ranh. Nàng chầm chậm chớp mắt một cái, hai cái tỏ ý sẽ làm theo ý hắn. Huyền Long lúc này mới buông tay. Mộng tiên tử vốn thực lực không mạnh, không đối chọi trực diện được với long tộc thần lực trời sinh. Huyền Long khoanh tay đứng một bên, nghiến răng rầm rì.

“Bổn hoàng ghét nhất ai nói ta vốn r*m… hừm…”

Mộng tiên tử liếc con rồng đen trước mặt một cái. Đã là sự thật lại không cho người khác nói, quả nhiên long tộc đều phiền toái.

Huyền Long ngứa chân, đá đá cánh hoa trên đất hỏi.

“Thế… ngươi có nghĩ ra cách nào giúp ta không?”

Mộng tiên tử: Nhãi ranh, đổi mặt cũng thật nhanh.

“Chuyện của ngươi thật ra không phải không có cách…”

Mắt Huyền Long nhất thời sáng lên, chăm chú nhìn nàng. Mộng tiên tử mặt không đổi sắc tiếp lời.

“Ta có thể giúp ngươi… đổi lại… ta muốn một thứ…”
 
Tham gia
5/8/19
Bài viết
32
Điểm cảm xúc
46
Nơi ở
Tây Ninh
Chương 2: Thất Sắc Mộng hạt

Trên hòn đảo ngập trong sắc vàng của mai vàng, hai bóng dáng một trước một sau không nhanh không chậm đi tới trước một tảng đá lớn. Mộng tiên đưa tay chạm lên tảng đá phủ đầy rêu xanh khắc trận văn phức tạp. Môi hồng mấp máy, khẽ niệm chú. Trận văn dưới tay nàng phát sáng lên, vài giây sau đó, tảng đá biến mất thay vào đó là một thông đạo tối om.

Huyền Long đứng phía sau nhìn Mộng Tiên làm phép, trong mắt hắn toát ra thần sắc tò mò. Nhìn Mộng tiên bước chân vào thông đạo, hắn nhịn không được hỏi.

“Chúng ta là đang đi đâu vậy?”

Mộng tiên tử dừng chân, quay đầu nhìn hắn, lạnh nhạt đáp một tiếng.

“Nơi có thể giúp ngươi chữa trị.”

Huyền Long thức thời ngậm miệng lại, ừm, hắn nên ngoan ngoãn theo sau nàng thì hơn.

Hai người cùng nhau đi vào thông đạo, phù văn lại bừng sáng, giây lát sau nơi đó nào còn thông đạo thần bí, chỉ còn tảng đá lớn phủ đầy rêu ở. Bên trong thông đạo tối đen, có sự xuất hiện sinh vật sống, nó tựa như có linh tính tự thắp sáng hai bên vách tường. Huyền Long nhìn quanh, hoàn toàn nhìn không ra môn đạo gì, đối với Mộng tiên tử dâng lên một phần khó hiểu.

Mộng tiên tử đi phía trước, thông đạo chỉ rộng đủ một người đi hiển nhiên thiết kế này không dùng cho việc chia sẻ với người khác. Huyền Long không nhìn ra được biểu tình của nàng, chỉ biết chăm chú nhìn mái tóc đen dài đang buông xuống kia. Dưới ánh lửa, từng sợi tóc như có như không phát sáng lên làm tay Huyền Long ngứa ngáy, thật muốn chơi đùa chúng trong tay.

Bọn họ đi được một khắc, Huyền Long nhạy bén cảm giác không khí khác thường. Long tộc hắn đối với thiên tượng biến đổi chính là phi thường nhạy cảm, xung quanh càng lúc càng lạnh, hắn cảm nhận rõ ràng. Mộng tiên tử từ khi vào đây vẫn không nói lời nào, Huyền Long cũng không lên tiếng.

Hắn có trực giác, nàng sẽ không hại hắn.

“Đến rồi.”

Âm thanh lãnh đạm của Mộng tiên kéo Huyền Long hồi thần, bọn rõ cũng đã xuyên qua được thông đạo đến nơi rộng lớn hơn rất nhiều. Cái động trên trần có một cái lỗ tròn, vừa hay đủ cho trăng rằm chiếu sáng. Bốn về vách đá xung quanh đều khắc phù văn, còn có ba cánh cửa đá phân biệt nằm ở ba phương nam, bắc, đông. Hai người họ là đi từ cửa tây ra.

Trung tâm động còn đặt một cái bục kì lạ. Mặt trên cùng nó khắc đồ đằng Huyền Long nhìn không hiểu. Nhìn qua nơi đây đâu đâu cũng là linh khí thiên địa nồng đậm, hiển nhiên không phải tự nhiên. Mộng tiên tử cũng không ngại Huyền Long đánh giá tới lui.

“Lại đây.”

Nàng ra hiệu với hắn. Huyền Long thu hồi tầm mắt, “ừ” một tiếng lại theo nàng lướt qua cửa đá phía bắc. Ngay khi đi qua cánh cửa đá kia, hàn ý bạo phát xuyên qua khe hở cách cửa xâm nhập vào cơ thể hắn làm hắn bất giác rùng mình. Huyền Long hiếm khi mang bộ dạng nghiêm nghị liếc qua nó một cái, dưới đáy mắt cất giấu nhiều suy nghĩ sâu xa.

Hai người dừng bước trước cửa Đông. Mộng tiên phất tay, cửa đá tự động dịch chuyển sang một bên. Nàng dẫn đầu đi vào, Huyền Long theo sau. Sau khi bước qua cửa, hắn mở to mắt ngạc nhiên nhìn thế giới khác trước mặt.

“Đây là…”

Hắn ngừng lại. Khác với hành lang đơn sơ cùng động phù văn kì hoặc, nơi này có rất nhiều loài thực vật sinh trưởng tươi tốt. Khắp vách động đều có dây leo quấn lấy, không só côn trùng hay động vật, chỉ có rất nhiều mùi hương trộn lẫn cùng nhau nhưng không khiến người khó chịu. Huyền Long hít một hơi, thầm than.

“Không nghĩ tới Mộng tiên tử mấy ngàn năm chăm chỉ dệt vải lại là một kẻ biết hưởng thụ như vậy.”

Mộng tiên đi tới bên cái giường đá trong nằm góc, đưa tay gạt đi lá khô cùng nhánh cây bên trên, không quay đầu nhìn hắn đáp.

“Cũng thường thôi.”

Biến nơi này sạch sẽ rồi, nàng mới hơi ngừng lại. Cũng đã lâu rồi nàng không tới đây, nàng cũng sắp không nhớ rõ bộ dáng của nơi này rồi. Chớp mắt một cái, nàng rũ bỏ mọi tình tự dư thừa vừa dâng lên, bảo với tên Long tộc kia.

“Lại đây, cởi áo, nằm xuống.”

Huyền Long đang chìm đắm trong thiên nhiên hữu tình: “…”

Đưa tay ngoái lỗ tai, hắn không có nghe nhầm đi.

“Ngươi… lại đây, cởi áo, nằm xuống.”

Mộng tiên tử kiên nhẫn lặp lại lời mình. Huyền Long nhìn vẻ mặt không cảm xúc kia đột nhiên hiểu rõ, nàng ta là đang nghiêm túc. Hắn bất tri bất giác níu chặt quần áo của bản thân, cao giọng lên tiếng nói.

“Bổn… bổn hoàng không có hứng thú với ngươi, ngươi chớ có tự mình đa tình!”

Mộng tiên tử im lặng. Nàng lại bị thằng nhãi trước mặt làm cho nghẹn!

Huyền Long trước ánh nhìn của Mộng tiên đảo mắt không nhìn nàng, xốc lại y phục của bản thân, lặng lẽ lùi một bước. Hắn hoàn toàn một bộ sợ bị cường bạo. Mộng tiên tử lãnh đạm che trán.

“Ta muốn ngươi nằm xuống giường để ta kiểm tra mộng của ngươi, bảo ngươi cởi áo ngoài là vì sợ ngươi không thoải mái. Sao vậy? Ngươi tưởng ta thật sự muốn ăn ngươi à. Quả nhiên Long tộc đều đầu óc đen tối, chỉ biết nghĩ tới những thứ dơ bẩn...”

Nàng lạnh nhạt nói ra từng chữ, những từ này là như hoá ngàn cân nên lên Huyền Long bị gán cho cái danh Long tộc đầu óc đen tối. Hắn thầm trách nàng nói chuyện không rõ ràng, một mặt lại che nội tâm bị nàng đả thương máu tươi đầm đìa, ngại ngùng buông lỏng tay ra.

“Là… là bổn hoàng hiểu nhầm ngươi.”

Mộng tiên tử ra hiệu cho hắn. Huyền Long ngoan ngoãn nghe lời, chậm chạp cởi áo ngoài nằm lên giường đá. Dù Mộng tiên tử mặt chưa từng đổi sắc nhưng không biết có phải ảo giác hay không mà Huyền Long lại nghĩ nàng đang khinh bỉ hắn. Hắn nhắm chặt mắt, mất mặt a!

Mộng tiên tử ngồi bên giường, nhìn một con rồng đen thui xấu hổ xấu hổ, nàng tỏ vẻ không muốn tiếp súc mạch não kì dị của hắn chút nào. Bàn tay trắng nõn xinh đẹp chậm rãi đặt lên trắn Huyền Long. Nháy mắt kia, cảm giác lành lạnh truyền qua da của hắn làm Huyền Long yên tĩnh trở lại.

Mộng tiên tử nói: “Nhắm mắt lại…”

Huyền Long nhất thời cảm thấy mí mắt nặng nề, thuận theo nhắm mắt. Tiếng nói của Mộng tiên tử như ma chú như gần như xa, quẩn quanh tai hắn. Âm thanh trong trẻo dễ nghe, hắn thầm nghĩ.

“Ngủ đi… tin tưởng ta…”

Nàng lại tiếp tục khuyên nhủ. Lần này lại phát sinh dị biến. Huyền Long vốn thuận theo một đường hình như bị thứ gì kích thích, mày nhíu lại, mặt nhăn nhó, da đỏ lên dường như rất kích động. Mộng tiên tử thoáng ngạc nhiên, nhìn ra được bản ngã của hắn đang từ chối mình. Nàng kiên nhẫn buông lời đe đoạ.

“Nếu ngươi không nghe lời ta, ta sẽ để cho cuộc đời con rồng nhà ngươi tràn đầy câu dẫn, người người mơ ước ngươi, hiểu chứ.”

Huyền Long trong tiềm thức nhận được tuyên bố khủng bố này của Mộng tiên tử, bản ngã chống đối vừa mới lú đầu liền chui vào trong góc. Nhìn là biết hắn thực sự rất sợ cái kết cục kia.

Mộng tiên tử thật bất đắc dĩ. Nàng lần đầu gặp một con rồng… kì quặc như vậy.

Huyền Long không có bản ngã chống đối cơ thể rất nhanh liền thả lỏng. Mộng tiên sau khi chắc chắn hắn đã ngủ say, tay nàng đặt trên trán hắn thầm vận chuyện linh lực. Nàng không chỉ đơn thuần là giúp tinh thần hắn thư giãn, dễ chìm vào giấc ngủ, linh lực nàng thông qua lòng bàn tay ôn nhu truyền vào người hắn còn luân chuyển dò xét tìm tới nơi cấm kị của Long tộc kia.

Bản ngã rục rịch trong chốc lát hòng muốn chống đối nhưng dư uy đe doạ của nàng làm nó ủ rũ xuống. Mộng tiên tử bình tĩnh dùng linh lực thuần khiết của bản thân trấn an nó một chút rồi mới đi vào nơi cất giữ Long đan của Huyền Long. Nàng nhắm mắt lại, “nhìn” hạt giống trong lời Huyền Long, à không, không thể nói nó là hạt giống nữa, nó đã mọc ra cây con, tham lam quấn lấy Long đan hút thần lực của Huyền Long.

Mộng tiên tử thử đưa linh lực của bản thân tới gần nó tra xét, không ngờ lại bị nó hút luôn. Đúng là một thần vật tham ăn.

Mộng tiên tử có một suy đoán, thứ này dựa vào cắn nuốt thần lực Huyền Long sinh trưởng, sớm đã gắn kết với Long đan của hắn, nếu cưỡng chế tách ra Long đan của Huyền Long thì hắn sẽ bị tổn thương lớn. Long đan đối với Long tộc rất quan trọng, nàng không thể vội vã.

Tạm thời có lẽ nó vẫn chưa đủ khả năng làm hại tới Huyền Long, Mộng tiên hơi buông thả trái tim xuống. Nàng cần phải nghĩ cách thu lấy Thất Sắc Mộng hạt này một cách toàn vẹn cho đôi bên.

Nghĩ vậy, nàng đang muốn thu hồi thần thức, đột nhiên cái cây non đang chuyên tâm “ăn” Long đan Huyền Long hướng chú ý tới phía nàng. Không ổn! Nàng nghĩ.

Mộng tiên tử cấp tốc muốn rút lui khỏi cơ thể Huyền Long nhưng không chờ nàng thoát ra, Thất Sắc Mộng đã hành động. Một làn sóng từ nó lan ra phóng về phía Mộng tiên tử. Thần thức vừa trở về, nàng mở mắt, muốn rút tay ra nhưng rồi nhận ra nó giống như bị dính chặt vào trán Huyền Long, không rút ra được. Linh lực trong cơ thể nàng cũng bị rút trôi đi! Hiển nhiên là tác phẩm của thần vật Thất Sắc Mộng kia.

Mộng tiên tử suy nghĩ quyết đoán. Gia cố linh lực trong tay, thuận theo đường Thất Sắc Mộng đã vẽ phản công lại nó. Thần vật gắn kết với Long đan Huyền Long bị thương. Thân hình hắn run lên. Sắc mặt nàng cũng tái nhợt. Giây lát sau lại gục xuống bên cạnh Huyền Long… ngủ say.
 
Tham gia
5/8/19
Bài viết
32
Điểm cảm xúc
46
Nơi ở
Tây Ninh
Chương 3: Tiến vào mộng cảnh
Mộng tiên tử đưa tay quơ loạn ở phía trước. Nàng đang đứng trong một vùng không gian trắng xoá, cái gì cũng không có. Mộng tiên tử cũng không có sợ hãi, trên mặt nàng vẫn là thần sắc lãnh đạm.

Xem ra nàng đã bị Thất Sắc Mộng quả kia hãm hại chạy tới đây. Nếu như vậy thì nơi này chính là… mộng cảnh?

Nàng hơi híp đôi phượng mâu sâu thẳm. Chợt có tiếng gọi như vọng tới từ xa xăm làm nàng chú ý.

“Phùng… Thư…”

Đầu Mộng tiên thoáng đau đớn. Âm thanh kia hướng nàng càng lúc càng rõ ràng dần.

“Phùng Kiệt Thư…”

“Phùng Kiệt Thư!”

Mộng tiên tử trợn to mắt, rất nhanh sau đó lại khôi phục bộ dáng thường ngày. Đầu nàng lúc này cũng đã không còn đau đớn nữa, nhưng khung cảnh phía trước mắt nàng đã đổi khác hoàn toàn. Mộng tiên tử lặng lẽ đánh giá.

Trần giường trang trí tinh xảo, hiển nhiên là chủ ý của nữ hài tử. Nàng đang nằm trên một cái giường, trong phòng còn đặt một bàn trang điểm. Y phục trên người nàng cũng đã thay đổi, so với lam y lúc trước thì nhiều hoạ tiết hơn, hơn nữa còn phức tạp lên nhiều, nhưng mà có hơi bạc màu. Nơi này giống như là phàm giới, nàng nghĩ. Cái người đang gọi nàng nãy giờ bị người trên giường làm ngơ nháy mắt càng thêm tức giận, hô lớn lên thêm.

“Phùng Kiệt Thư! Ngươi điếc rồi sao!”

Mộng tiên tử lúc này mới không nhanh không chậm nhìn về người đang nói kia. Một nữ hài trông chỉ mới mười lăm, mười sáu tuổi cao ngạo đứng đó, dung mạo đáng yêu vì tức giận mà trở nên vặn vẹo xấu xí. Trên người nàng ta mặc đồ nhà hoàn, tóc búi hai búi, đằng sau còn có một nữ hài khác cũng mặc đồ giống nàng ta nhưng xinh đẹp hơn, người cũng điềm tĩnh hơn. Mộng tiên tử nhìn nữ hài phía xa kia, đôi mắt như nhìn thấu tất cả. Nữ hài kia bị đôi mắt đen huyền như giếng sâu của Mộng tiên tử chiếu tới hoảng hốt trong chốc lát, nhất thời không dám nhìn thẳng nàng.

Mộng tiên tử không có thông tin về những chuyện đang xảy ra trước mắt, cho nên nàng không vội. Nha hoàn quát tháo từ đầu đến cuối chỉ vào mặt nàng mắng.

“Ngươi còn dám khinh thường ta sao! Người tưởng mình còn là Phùng đại tiểu thư của Phùng gia à, bất quá chỉ là một kẻ bị bỏ rơi, không chủ tử nào đoái hoài mà thôi, ngươi hiện tại so với chó còn không bằng! Cái con ma bệnh nhà ngươi tại sao còn không sớm chết cho khuất mắt đi!”

Mộng tiên tử hoàn toàn trơ, không bị chút lời nói của nữ hài kia làm ảnh hưởng. Nàng âm thầm dựa trên lời nói của nha hoàn kia tìm ra một chút manh mối. Nha hoàn đứng phía sau nàng ta sắc mặt có chút không tốt, uyển chuyển khuyên nhủ nàng ta.

“Từ nhi, dù sao đó cũng là chủ tử của chúng ta…”

Nha hoàn tên Từ nhi kia khinh thường hừ lạnh.

“Chủ tử cái gì chứ! Rõ ràng là một con ma bệnh! Một con bệnh chuyên ám chúng ta mà!”

“Từ nhi!”

Nha hoàn đang lôi kéo từ nhi sắc mặt càng thêm không tốt. Từ nhi không phục quay đầu nói với nàng ta.

“Ta nói có gì sai chứ! Từ khi chúng ta theo nàng ta tới nay chúng ta đã có cái gì tốt! Lục tỷ, tỷ đừng có che chở cho nàng ta nữa, muội nói cho tỷ nghe, muội đã đi nói chuyện với tam thiếu gia rồi, hắn nói nếu chúng ta có thể gúp hắn làm con ma bệnh này không sống tốt vậy thì sẽ thu chúng ta a!”

Nha hoàn Lục nhi không thể tin tưởng nhìn Từ nhi của nàng gương mặt càng lúc càng vặn vẹo vậy mà có tia hưng phấn. Nàng ta hơi sợ, gan của Lục nhi không lớn bằng Từ nhi. Bọn họ quả thật chưa từng được sống tốt khi được phân phó cho Phùng đại tiểu thư nhưng nàng ta vẫn không dám làm chuyện hại người này. Nàng ta mặc dù hận tiểu thư, đồng thời, lúc nãy khi bị tiểu thư nhìn tới nàng ta cảm thấy sợ hãi vô cùng.

Lục nhi lá gan không to nhưng từng trải nhiều, hơn hẳn Từ nhi, nàng ta biết người có đôi mắt như vậy tuyệt đối không phải vật trong ao. Nàng ta kiêng kị. Từ nhi này lại lỗ mãng, ở trước mặt tiểu thư bại lộ mọi kế hoạch của tam thiếu gia xem như triệt để trở thành kẻ thù của tiểu thư nàng. Thật quá lỗ mãng!

“Từ nhi, muội đừng nói nữa! Muội đừng nói nữa có được không? Chúng ta ra ngoài rồi nói chuyện này có được không?”

Lục nhi gần như van xin nha đầu Từ nhi này. Từ nhi vẫn còn không cam lòng, nhưng tình cảm của nàng ta với Lục tỷ cùng chung hoạn nạn rất tốt, thấy nàng ta xuống nước như thế vẫn là miễn cưỡng bằng lòng. Trước khi Từ nhi cùng Lục nhi ra ngoài, nàng ta còn hung hăng trừng cái con ma bệnh trên giường một lần. Ma bệnh! Chính là ma bệnh!

Cánh cửa gỗ dần khép lại. Mộng tiên tử nằm trên giường cùng thu hồi tầm mắt, nhắm mắt lại suy nghĩ. Xem ra trong mộng của tên nhãi Huyền Long kia nàng sống không tốt lắm.

Qua những gì Mộng tiên tử quan sát nãy giờ, nàng hiện tại có lẽ là Phùng Kiệt Thư, Phùng đại tiểu thư Phùng phủ, nhưng lại không biết vì sao mà sống còn không bằng hạ nhân, à, còn có rất nhiều người không muốn nàng sống tốt, chẳng hạn như vị tam thiếu gia gì đó chẳng hạn. Mộng tiên tử khẽ cử động ngón tay.

Từ lúc nàng tiến nhập mộng cảnh này tới hiện tại, nàng chỉ nằm nguyên trên giường ngoài trừ đôi mắt còn đảo loạn một chút. Không phải nàng không muốn dậy nhưng vị tiểu thư ma bệnh này sức khoẻ thật sự tồi tàn quá mức. Trong lòng Mộng tiên tử thầm tàn nhẫn trừng trị Thất Sắc Mộng hạt kia một lần, đồng thời cũng kéo Huyền Long ra đánh một trận. Nếu không phải tại hắn, nàng cũng sẽ không gặp phiền toái hiện tại.

Mộng cảnh của thần vật Thất Sắc Mộng có thể vây khốn thượng cổ thượng tiên, sức mạnh tiềm ẩn bên trong nó vẫn còn là một ẩn số, chưa chạm tới giới hạn được. Nàng tạm thời cũng không có cách đem bản thân ra ngoài. Mộng tiên tử âm thầm câu thông với thiên địa, hòng tìm hiểu thêm về mộng cảnh này, nó quá chân thật, nhưng vẫn không phải là thế giới khác. Nàng có nên cảm thấy may mắn rằng tên Huyền Long kia còn quá yếu, chưa kích phát hết tiềm lực Thất Sắc Mộng hạt hay không?

Mộng tiên tử nhắm mắt nằm trên giường giống như một bức tượng. Không ai có thể nhìn thấy không gian xung quanh nàng vặn vẹo trong chốc lát. Mộng tiên tử dần dần nhập định, đột nhiên cơn đau bất ngờ ập đến làm nàng tỉnh giấc. Đã lâu không chịu tình cảnh như vậy, nàng có chút mới lạ.

Bụng co rút lại, bờ môi khô khốc, Mộng tiên tử nghi hoặc. Nàng đói bụng sao?

“Lộp bộp!”

Mộng tiên tử còn chưa xác định xong lại bị một trận âm thanh lôi kéo chú ý. Một bóng đen từ trên thanh ngang ngã xuống, hung hăng nện trên đất. Bụi nhất thời bay mù mịt. Mộng tiên tử nhìn cũng thấy đau thay hắn ta.

“Khụ khụ!”

Bóng đen gian nan ngồi dậy, ho khan, khi khói bụi tan hết mới có thể nhìn rõ mặt hắn. Ừm, không phải là Huyền Long đây sao.

Mộng tiên tử mắt nửa khép nửa mở liếc hắn một cái. Cái bóng đen Huyền Long sau khi ho sặc sụa một hồi, vẫy vẫy tay tán bụi mới trừng mắt nhìn người trên giường. Hắn cứ nghĩ nàng ta đã ngủ rồi chứ?

Mộng tiên tử đối với cái bản mặt ngu ngơ của Huyền Long chỉ lạnh nhạt. Động tĩnh lớn như vậy vẫn không thấy hai nha hoàn kia tiến vào, hiển nhiên họ đã đi xa. Mộng tiên tử vừa nãy đã phóng tinh thần lực quét một lần, nhìn thấy hai người kia đã ra khỏi cửa viện này. Nàng chỉ duy không dò ra được hắn.

Huyền Long thấy nữ tử trên giường quá trầm tĩnh, thấy quái. Bình thường không phải người chịu tình cảnh này đều sẽ hoảng hốt, la hét, gọi người một trận ư? Nữ tử này ngay cả động cũng không thèm động, khinh thường hắn không dám làm gì nàng à. Hắn đứng dậy, vỗ bụi trên người, động tác vừa chậm vừa trúc trắc. Bả vai rách toát cùng máu khô đen cho thấy hắn đang bị thương khá nặng.

Hắn tiến đến gần giường, cười lạnh lộ ra hàm răng trắng, gương mặt anh tuấn chính khí nhiễm một tầng tà khí, bảo.

“Chậc! Chậc! Có thể để nha hoàn nhục mạ mình như vậy, nhẫn nại của cô nương đúng là phi thường khiến tại hạ hâm mộ. Chẳng qua, nếu cô nương đã thấy được dung mạo này của tại hạ vậy thì tại hạ cũng không thể để cô nương sống sót được. Chỉ có người chết mới có thể im lặng mãi mãi, đúng không?”

Đợi hắn nói xong thì người cũng đã đứng bên giường, cách Mộng tiên tử không đến một bước chân. Mộng tiên tử mắt vẫn lạnh nhạt nhìn hắn, hoàn toàn không sợ hãi hắn giết mình, cùng lắm thì trọng thương một chút, nói không chừng đây còn là cách hay giúp nàng thoát khỏi mộng cảnh này a.

Mắt Mộng tiên tử hơi sáng lên, nhưng mà nàng không muốn cứ thế chịu thiệt. Lời tên tiểu tử này không sai, nhưng nàng có thể cho hắn biết còn có một loại người vĩnh viễn không thể mở miệng khác nữa.

Huyền Long nụ cười có chút cứng nhắc. Hắn đã nói đến thế rồi vậy mà người trên giường vẫn không tỏ rõ thái độ gì, thậm chí nhích cũng không thèm nhích. Môi nàng vẫn ngậm chặt, nếu không phải đôi mắt kia còn nhìn hắn thì hắn sẽ ảo tưởng bản thân đang nói với một bức tượng điêu khắc. Rốt cuộc hắn cũng nhận ra vấn đề. Đôi mắt nử tử trong suốt, Huyền Long thậm chí nhìn thấy rõ bản thân phản chiếu trong mắt nàng. Đột nhiên hắn thấy chột dạ.

“Ngươi, không phải là không nói được chứ? Không cử động được?”

Huyền Long không dám chạm nàng, nam nữ thụ thụ bất tương thân, nhưng hắn không tin có người còn có thể giả bộ như vậy. Nếu cô nương này chỉ là giả bộ thì hắn thật sự bái phục. Trong mắt Mộng tiên tử toàn là khinh thường. Huyền Long lùi bước.

“Nghe đồn Phùng tiểu thư bệnh nặng không thể xuống giường, không ngờ ngươi bệnh nặng đến nổi không cử động được luôn.”

Mộng tiên tử mệt mỏi nhắm mắt lại, không muốn nhìn tới tên bại não Huyền Long này nữa. Huyền Long lại cho rằng nử tử trên giường chấp nhận. Hắn hơi thất thần, vết thương trên vai đau nhói cũng không làm hắn thấy khó chịu bằng chuyện này.

“Ọt ọt! Ọt ọt!”

Âm thanh bụng réo từ Mộng tiên tử vang lên phá vỡ không gian tĩnh lặng. Nàng hơi nhíu mày.

Huyền Long đỏ mặt, tình huống xấu hổ làm hắn không đỡ nổi.

“Ngươi… ngươi đói bụng à? Bọn họ không cho ngươi ăn sao!”

Mộng tiên tử: “…” Bình tĩnh đi, là tại nàng không nói được thôi.

Nháy mắt Huyền Long có chút tức giận. Hắn từng nghe qua chuyện Phùng gia hỗn loạn, sau khi Phùng gia chủ chết, đại phòng Phùng gia sống không ra gì, không nghĩ tới lại có thể tới mức này. Nàng không thể cử động được, bọn họ bỏ đói nàng còn không phải muốn dằn vặt nàng đến chết ư!

Sắc mặt Huyền Long thay đổi cũng không có làm Mộng tiên tử bị ảnh hưởng gì. Hắn nhìn người trên giường cam chịu hồi lâu mới nói một câu không đầu không đuôi.

“Hay là… ta mang ngươi đi?”

Mộng tiên tử mở mắt ra, còn chưa kịp hiểu tên Huyền Long này nói thế có ý gì thì tên này cư nhiên lấy mền buộc nàng lại. Mộng tiên tử nghẹn, bị người trói thành cái bánh chưng. Mắt hơi mở lớn ra, trời đất đảo lộn một trận, nàng bị tên này vác trên vai xông ra ngoài cửa sổ. Tóc không dây buộc xoã tung lả lướt trong gió. Mặt trời không biết khi nào đã lặn hẳn, trong đêm trăng, một bóng đen vác một bao di chuyển nhẹ nhàng biến mất cuối hẻm tối.

Huyền Long không biết tại sao hắn lại đổi ý. Chỉ là nhìn người có nét giống hắn này khiến hắn không thể nào bỏ lơ được. Cái cảm giác bất lực kia có mấy ai có thể hiểu chứ.
 
Top